One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So sức khỏe tôi  yếu nên tôi đc cho đi học võ cùng với bà chị của tôi.Nhờ zậy mà tôi mới gặp được anh ấy.Người mà đã chơi với khi tôi bị bà chị bỏ.Anh cũng chẳng có j đặc biệt với cái dáng gầy gầy cao cao mà nói cao zậy thôi chứ cao hơn tôi có 1 gang tay.

Tính tôi lầy lầy nhoi nhoi nên cũng nhanh chóng hoà đồng với lớp võ. Và tôi đặc biệt dành cho anh 1 sự ân ái là đc làm anh kết nghĩa còn là anh hai tôi.Vì nhà tôi chỉ có 1 người đàn ông độc nhất trong nhà nên tôi ko có anh mà chỉ có 1 anh họ.

Tôi chỉ học võ đc kì nghỉ hè lớp 7 trong thời gian ngắn ngủi mà zui nhắm. Tôi có lần thấy mấy anh chị tụ tập lại dưới gốc cây j đó mà tôi ko biết nó là cây j. Thấy có vài anh đu lên cành cây làm mấy con khỉ ngải mặt nhìn tếu lắm lun. Mấy chị cũng thấy zậy liền cầm cái bánh cái kẹo nhử nhử xong báo hại có vài anh ngã lộn cổ từ cây xuống do cái tội ham ăn. Còn vài anh vẫn cố lì ở trên cây trong đó có anh hai. Tôi cùng mấy chị đi kiếm 2 3 cây dài dài để chọt mấy ông tướng khỉ xuống. Nhìn mấy ổng nhảy từ cành này sang cành khác mà mặt đỏ với méo xệch ko khác j mấy con khỉ đít đỏ bị cho ăn ớt. Rồi thầy tới, thầy phạt mấy con khỉ đít đỏ ấy hít đất 50 cái. 50 cái lận đấy zậy mà mấy ổng hít nổi,gặp tôi hít có 10 là mún xỉu òi. Hít xong zù mệt mà ai cũng cười ngất ngửa.

Hết hè tôi nghỉ học lớp võ để lo chú tâm vào học lớp 8. Tôi bùn vì xin facebook của hai zậy mà ổng lại kiếm được facebook của tôi một cách bí ẩn. Tôi hỏi ổng sao kiếm đc facebook của tôi, ổng trả lời tôi 1 câu rất ngáo:"Anh mà ".

Nói chú tâm học mà ai zè tôi lại chú tâm zô chơi. Lúc đầu tôi rất ít khi nói chuyện với ổng vì do tôi mãi chơi truy kích cái quên mất ổng lun. Nhờ lâu lâu tôi rảnh đi soạn lại danh sách bạn bè trên face nên tôi mới nhớ tới ổng.Sau thời gian hết học kì 1 tôi mới nhắn lại với ổng. Lâu ngày ko nhắn h nhắn lại tôi thấy vẫn ngáo và lầy như ngày nào. Mà tôi cũng ko chịu thua vì tôi cũng thuộc dạng ngáo,lầy, nhoi, nhây. Đúng thật khi 2 người thuộc dạng zậy gặp nhau là y như rằng cái máy mún nổ. Tội nghiệp cái máy,nhắn tới nỗi cái máy nó lag nặng nề lun. Máy tính tôi thì lag nặng còn điện thoại ổng thì nứt màn hình chút xíu nói có vẻ khó tính nhưng là sự thật đấy.H nhớ lại tếu thật xém phải mua máy tính mới.

Sắp thi HK 2 rồi mà tôi ko lo mà toàn chỉ mún đi chơi với ổng. Thôi thì tôi liều đi chơi lun. Nhờ chuyến đi chơi đó mà tôi mới bít là tôi đã thích ổng rồi. Làm cho ko tài nào tập trung thi đc mà hên là tôi đã thi đc, hú hồn lun.

Tôi đơn phương ổng tới hè lớp 9.
Tôi nghĩ mình đã đủ trưởng thành để tỏ tình nhưng đời trớ trêu .Ổng đang thích và cua chị lớp 10 hơn tôi 1 tuổi.Chị cũng xinh lắm chắc đẹp hơn tôi nhìu.Tôi đành đơn phương zậy.

Khi tôi đậu đại học. Tôi mừng.Ổng rủ tôi đi ăn coi như chúc mừng tôi. Tôi vui lắm nhưng tôi đã ko vui vài phần khi ổng dẫn theo chị đó. Chị lùn hơn tôi cái đầu, trắng hơn và xinh hơn. Đồ ăn rất ngon nhưng tôi ko thể nuốt trôi nữa khi nghe anh chị sẽ kết hôn vào ngày này tháng sau. Tôi im lặng rồi xin về trước để anh ko nhìn thấy những giọt nước mắt đã thi nhau rơi.

Suốt mấy tuần sau tôi như 1 cái bóng chỉ bít ăn rồi ngủ, ko tiếp xúc với ai. Cho tới khi còn đúng 3 tuần nữa là ổng cưới,tôi mới tỉnh và nhờ con bạn thân giúp tôi làm đẹp để dự đám cưới của ổng để ổng khỏi  phải lo.

Hôm đó tôi cùng bạn thân đến dự. Nhìn ổng đẹp trai hẳn và hạnh phúc lắm. Tôi ko nói j nhìu chỉ chúc ổng vài câu rồi vào trong. Tôi chỉ ở đó đc một chút rồi đi về vì tôi ko mún nhìn thêm nữa. Tôi sợ tôi ko kiềm chế đc sẽ nhào tới chém cô dâu thành trăm mảnh.

H tôi chỉ còn làm tròn bổn phận là đứa em ngoan và khỏe mạnh để ổng  vui là đc.

Tôi đi lang thang trong mưa và tự  nói 1 mình những lời mà tôi ko dũng cảm để nói trước mặt ổng :

"Anh ơi sống tốt  nhé rồi sẽ kiếm đc một người có thể thay thế anh trong trái tim em.

Chúc anh hạnh phúc!!!"

                                             By: Miêu Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro