Tớ và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nguyễn Ngọc Linh Lý. Nhưng mọi người gọi tôi là Tiểu Lý. Hôm nay là ngày tôi trở về quê hương sau nhiều năm xa cách. Nhìn lại đồng ruộng ngày xưa giờ đã là tòa nhà cao ốc...Thay đổi nhiều rồi.. Nhưng tôi vẫn nhớ một câu chuyện. Đó là những năm tháng còn đi học....

Reng..reng..reng..

" Tiểu Lý, nhanh chân lên." Một cậu bé người nhỏ nhắn nhắc tôi

" Đợi..đợi tớ chút! Dây giày tớ bị tuột rồi. Cậu vô lớp đi kẻo thầy lại la hai đứa." Tôi hấp tấp nói lại

" Không sao. Trễ hôm nay nữa thôi đấy!" Nói rồi cậu mỉm cười với tôi. Đó là một ngày trời se lạnh, chúng tôi bước vào năm lớp hai. Cậu thì vẫn đẹp trai, vẫn lùn hơn tôi. Chẳng hiểu sao tôi thích cậu được nữa.Do cậu chơi thân với tôi chăng?

------

" Hai đứa năm nay lại trễ giờ đấy. Vào đi, bữa đầu thầy tha." Thầy giáo ôn tồn mách bảo

" Xin lỗi thầy! A! Cảm ơn thầy" Hai đứa phát âm giống từng chữ một. Tôi tưởng chắc sẽ ngại lắm. Bửa đầu mà trễ thế nào cũng bị tụi trong lớp nó cười cho. Nhưng hôm nay tôi thấy lạ, khi trễ cùng Dạ tôi chẳng thấy ngại chút nào. Cứ mặt dày mà đi tìm chỗ ngồi.

" Năm nay lại ngồi chung rồi đấy nhỏ mập." Kình Dạ vui vẻ nhìn tôi

" Hứ.. nãy còn bình thường mà, sao giờ lại kêu tớ mập chứ. Xị cậu đấy!" Mặt bé từ vui chuyển sang bí xị thật

" Hihi..Giỡn đó cứ thích làm nũng. Đồ trẻ con. Lêu cậu." Cậu lại cười một nụ cười đẹp thiệt đẹp lộ hàm răng trắng với đôi răng khểnh thật dễ thương, làm bọn gái nhìn chằm chằm cứ muốn ăn tươi nuốt sống bé ấy

" Cậu cũng còn trẻ con đấy thôi. Thôi học bài kẻo thầy lại la cho một trận đấy!" Bé cười nhìn cậu cùng bàn

"Kình Dạ. Cậu ăn sáng chưa vậy?" Tôi thì thầm to nhỏ bên tai cậu

"Sáng đi muộn nên chưa ăn gì hết. Đừng nói cậu lại ăn vụng nhé Tiểu Lý?" Dạ nhìn tôi vẻ ngạc nhiên

"Tất nhiên rồi. Đói quá làm sao mà học. Mẹ tớ nhét vào túi 1 ổ bánh mì rồi. Do chúng mình ngồi cuối chắc thầy không để ý đâu. Ăn chung cho đỡ đói nè!"
Bé ngồi khẽ bẻ ổ bánh mì ra làm đôi rồi đưa cho Dạ nửa

" Cám ơn cậu" - Dạ đáp

" Hì có gì đâu mình là bạn bè mà." Khuôn mặt bé tươi rói hẳn lên

" Sau này hai đứa mãi như này nhé!" Kình Dạ nhìn bé cười vẻ hạnh phúc

"Được thôi. Ở trường dù sao cũng có cậu mới tốt với tớ hihi" Bé nhìn cậu mà cũng cười theo

----------

Ra chơi....

Kình Dạ lên thư viện đọc truyện, rủ bé nhưng bé bận tập tính toán mấy công thức thầy cho, nên cậu đi một mình

" Linh Lý. Ra chỗ phía sau trường chúng mình có chuyện này muốn nói với bạn. Bí mật thôi. Đi đi nhé."

" Ừ. Mình đi." Bé hồn nhiên đáp lại

--------------

" Ầy ra tới đây bọn này cũng không muốn diễn nữa. Tao muốn vào thẳng vấn đề đây. Con Lỳ!"

" Sao cậu gọi tớ thế? Trên trường cậu phải gọi tên thật tớ chứ?"

" Chẳng phải từ đầu xóm đến cuối xóm ai chả kêu mày tên Lỳ chứ? Haha thứ mất dạy mới kêu vậy"

" Tớ...tớ..."

Mới nói thế mà bé đã cảm giác tổn thương, nước mắt rơm rớm trên mi mắt. Hôm nay mới bửa đầu mà buồn quá. Không biết nói gì cho các bạn mới không chửi mình

" Thôi nào Uyển. Nói nữa là nó mét Kình Dạ rồi Kình Dạ lại tìm mình như mình ác ý nó lắm vậy."

Nhỏ Mai lên tiếng. Nhỏ này nhà giàu nhất xóm, ai cũng biết nó, nên bọn con gái thường tụm lại chơi với nó hơn. Thích Kình Dạ nên cũng được mấy bạn hùa theo.

" Mai à. Kình Dạ là của cậu. Nó cướp Kình Dạ khác gì muốn chống lại cậu đâu" Uyển đáp

" Mấy...mấy cậu gọi tớ ra muốn nói gì vậy?" Bé dụi mắt rồi nói tiếp vẻ run run

" À. Bọn con gái không có ý gì đâu Linh Lý. Tớ chỉ muốn nhắc cậu tránh xa Dạ ra đừng chơi với Kình Dạ nữa"
Mai quay lại chạm mặt với bé

" Vậy cứ tiếp tục nhắc đi. Kình Dạ là bạn thân của tớ rồi. Tớ chơi ai kệ tớ. Tưởng chuyện gì liên quan tới tớ. Ra là Kình Dạ. Đụng tới Kình Dạ cũng như đụng Tiểu Lý này thôi." Bé nói thẳng từng chữ một

Không hiểu sao nhắc tới "Kình Dạ" thì bé như vỡ bờ. Không im lặng được được nữa mà nói thẳng với giọng dứt khoát bé chưa như thế này bao gờ

" Mạnh miệng gớm nhỉ? Tưởng hiền hóa giả nai"Uyển định giơ tay tát Linh Lý nhưng bị một bàn tay chặn lại

" Đủ rồi đó. Đúng là bọn con gái nhiều chuyện, xảo quyệt" Kình Dạ hất mạnh tay nhỏ Uyển đi

"Dạ à..tớ thật sự không có...." Mai trăn trối.

"Im đi! Thứ con gái xấu xa." Kình Dạ hét lớn

" Cậu thật dữ mà... huhu...." Mai khóc lớn rồi bỏ chạy, bọn con gái cũng chạy theo

" Cậu không sao chứ?" Kình Dạ hỏi

" Cám ơn tớ không có sao. Nãy sao cậu cộc cằn với mấy bạn thế?" Linh Lý nói

" Tớ chỉ nói vậy với những ai tớ ghét." Dạ đáp

" Hèn chi tớ thấy cậu không chịu chơi với ai cả. Mà mình vào lớp thôi sắp reng chuông rồi" Tiểu Lý nắm tay cậu chạy một mạch vào lớp












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro