Phần 3: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi mới xong buổi học hôm nay, mệt chết đi được. Mới vào đầu năm học đã học nhiều như vậy rồi, không biết mik sống sao trong ngày tháng sau này. Sau cuối buổi học, tôi hay nán lại đợi An vì cậu ấy khá lề mề : 

- Cậu họ với rùa à, mọi người về hết rồi, về nhanh còn cho người ta khóa cửa nữa má!

- Rồi rồi, sống chậm thôi sao j mà vội vàng vậy. Nay tớ đi bộ về đừng đợi tớ về trước đi.

- Hả! Tại sao, cậu bỏ rơi tớ ah

- Nào nào, nay tớ muốn đi bộ chút thôi mà vì nay ăn cỗ nhà cô họ ngay gần đây.

- Để tớ chở ra cho.

- KHÔNG!! Tớ rất yêu cậu nhưng nay tớ đi bộ rồi. Về trước đi má, tớ đi bộ chứ có đi viện đou

- Rồi rồi

Tôi lặng lẽ chán nản bước xuống lán xe đạp điện ở trường, vì nhà cũng tương đối xa nên tôi đi xe đạp điện. Cái xe đó khá cũ rồi nó là của chị họ cho tôi. Vì lần nào cũng về khá muộn, nên lán xe đạp điện còn có vài cái của học sinh( giáo viên có khu để riêng ). Bỗng tôi nghe thấy vài tiếng nói của vài đứa con trai trong đó có một người nhìn khá quen. 

- Mày không về luôn à 

- Không t tìm chút đồ ở quên trên lớp, hình như t đánh rơi đâu ý

-  Để t giúp m cho 

- Thôi m về trước đi, m còn đi học thêm nữa thây. Kệ t. Nhanh lên sắp muộn h học thêm rồi!!

- Ừ  v tạm biệt nhá 

Và rồi cậu trai kia phi xe nhanh ra khỏi cổng trường. Trong lán xe chỉ còn tôi và cậu ta nữa thoi. Khoan, mái tóc kia rất quen, mùi hương dịu mát này, clm trái đất nhỏ bé vậy sao, là cái tên Khôi kia mà xe tôi với hắn để sát nhau nữa!! AAAA, chết mất thoi. Không sao quan trọng là thần thái, coi như không có j là đc. Tôi giả vờ lướt đi qua nhanh, đang đến gần thì ngoái sang trái tôi thấy một cái móc khóa nhỏ khuất chỗ ra vào lán xe. Tôi nhanh chóng ra nhặt chiếc móc khóa kia, có có như 1 cách cửa nhỏ nâu rất đáng iu và hình như có thể mở ra nhx khá khó nhỏ vì tay nắm cửa chỉ nhỏ bằng hạt gạo. Thôi dù sao về nhà tính tiếp, thấy tôi tên kia cũng không nói j vẫn đang loay hoay tìm thứ gì đó trông có vẻ rất khá lo lắng

- Chào- Tôi hờ hững chào vì phép lịch sự thôi

- Cậu là !!  À là cô gái thô lỗ lúc này- Tên kia đáp cười một cách châm chọc

- Cái j cơ, cậu bảo ai thô lỗ cái tên khốn này

- Đó là cậu chứ ai. Tự nhiên nói người khác là tên khốn

- Cậu....!!! Hừ, j cũng đc k thèm đôi co với loại người như cậu phí tgian và tốn nước bọt

- Cậu làm phí tgian tôi trước mà. Haizz, nch với chó cũng như không vậy. Thật mệt mỏi !!

- Cậu chết chắc !!

Thế là tôi nhanh trí lấy chiếc mũ của cậu ta ra rồi chạy ra xa và dọa:

- Nếu cậu không xin lỗi tôi thì đừng có mà trách chiếc mũ này sẽ đi về đou- Tôi cười đắc thắng

- So sánh cậu với loài chó thì có xúc phạm quá không nhỉ. - Rồi hắn lấy chìa khóa xe đg cắm ở xe tôi

AAAAA!! Uả sao tôi ngốc dữ vậy trời. Tôi phải đứng hình mất 2s. Tại sao tôi lấy đồ của ngta đe dọa nhưng không bảo vệ đồ của mình nhỉ, có khác nào dâng tận miệng đâu chứ ! Hắn ta nhìn tôi mỉm cười một cách xấu xa:

- Okok, tôi chịu thua với cậu đấy!

- Haha, với bộ não của cậu tôi nghĩ cũng chẳng hơn cấu tạo loài chó bao nhiêu đâu, đầu hàng là cách tốt nhất rồi.

- Cái tên khốn này!!! Mà khoan, cậu không định về à muộn thế này rồi mà!

- Cậu thích tôi à, không ngờ cũng được lọt vào mắt xanh của loài chó nhưng không sao tôi không phải người kì thị loài chó.

Cái tên này bị ảo tưởng hả! Điên mất thôi, nếu chỗ này không phải ở trường thì chắc chắn sẽ có án mạng ở đây

- YAAA!! Nếu tôi là chó á thì có mà đàn ông chết thế giới chết hết còn cậu, tôi cũng không thèm chứ đừng nói là thích.

- Vậy thì cậu xin lỗi tôi đi không đừng mong có chìa khóa xe mà về nhà.

- Cậu quả thực bỉ ổi !!

- Cậu nói j cơ, tôi không nghe rõ - Nói rồi, cậu ta cầm chiếc chìa khóa của tôi huơ huơ trên tay. Trông thật khó chịu! Chỉ hận tôi không bóp chết hắn ngay tại đây.

- Tôi xin lỗi được chưa - Tôi lẩm bẩm đáp .

-  Cái j cơ, tôi không nghe rõ. - Rõ ràng cậu ta có ý châm chọc tôi r đi đến gần tôi nghe rõ hơn

- Tôi xin lỗi ĐƯỢC CHƯA!! 

- Bỏ chữ " được chưa " đi!!

- Này nhá, tôi đã nói xin lỗi là tốt lắm rồi đấy cái đồ chết tiệt.

- Chẹp, thấy bảo học văn là dạy cách làm người mà cậu có vẻ chẳng giống người j cả ! À quên, cậu là chó mà nhỉ.- hắn cười một cách châm chọc hơn, đôi mắt lộ rõ ý mỉa mai. 

      Thật là tức chết đi được. Hắn cao hơn tôi chỉ một chút thôi, đó là tôi nghĩ vậy. Hắn đề gần tôi huơ huơ cái chìa khóa trước mặt nhưng tôi lúc nào cúi đầu xuống nghĩ cách để lấy lại. Mấy lời châm chọc vừa này khiến tôi tức điên lên được nên ngay lập tứng ngoảng mặt lên lườm hắn rồi định giật chiếc chìa khóa một cách nhanh chóng. Ai ngờ mặt hắn cũng đang cúi xuống và 4 mắt chạm nhau. Mặt chúng tôi cách nhau có 4cm. AAAA, ở gần hắn là cái mùi hương thơm dịu mát này thật là dễ chịu. Wtf, không được gục ngã tỉnh táo. Hai chúng tôi giữ nguyên cái tư thế trong 5s, tôi nhanh trí giật chìa khóa trên tay rồi chạy đi nhưng hình như hắn đọc được suy nghĩ của tôi mà giữ chặt tay tôi lại. Tôi nhìn vào bàn tay hắn. Một bàn tay thon dài, những ngón tay ấy được bao quanh cổ tay của tôi không buông. Đến cả bàn tay cũng đẹp nữa, hắn dùng lực không quá mạnh như lúc sáng , nhưng cũng k quá nhẹ để tôi thoát ra. Nghĩ đến việc chúng tôi đang đứng sát nhau mà tay hắn còn đang giữ lấy cổ tay tôi đang cô gắng chống cự còn 1 tay cầm chìa khóa của tôi. Trên cơ thể hắn, tỏa ra mì hương thơm mát này thật là thu hút. Bỗng chốc, nhiệt độ cơ thế tôi tăng một cách nhanh chóng. Tôi phải thoát khỏi tình huống này ngay. Có vẻ nhận thấy tay tôi đang nóng dần lên, hắn ta buông nhẹ tay tôi ra rồi lo lắng

- Sao tay cậu nóng vậy, cậu ksao chứ!

Tôi nhanh chóng giữ cổ tay mik vào gần ngực như người mẹ bảo vệ đứa con vậy

- Không, tại hơi mệt thôi

- Vậy à, mà nhiệt độ cơ thể chó thường là 38-39,5 độ C. Cậu nóng lên vậy chắc cũng bình thường thôi. Đừng lo!! HAHAHA !!!

- Cậu....!!!- Thật muốn đấm cái tên này quá đi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro