CHƯƠNG 6: HỒI ỨC TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-VyVy,lại đây xem này.... Bông hoa này lạ quá..
Bóng dáng một cô bé nhỏ nhắn tầm 9 10 tuổi từ xa chay lại..
-gì vậy, cậu lại thấy cái gì lạ hả?
-đây nè, cậu xem bông hoa nhỏ bé này có phải rất hợp với cậu Không ?
-đâu đâu, nó nhỏ nhỏ màu vàng giống ngọn lửa nhỏ quá nhỉ?.. Hay chúng ta đặt tên cho nó đi LÝ DƯƠNG.
-hay để mình cài Lên tóc cho cậu nhé... Oà đẹp quá..
Bật mình tỉnh dậy sau giấc mộng, VyVy khóc tức tưởi, nước mắt không ngừng tuôn ra cô khóc như một đứa trẻ cứ khóc mãi cho đến khi cha cô chạy vào ôm chặt cô vào lòng vỗ về, giọng ông trầm ấm.
-không Sao đâu con gái, chuyện cũng đã qua rất lâu rồi ta nghix con nên quên Đi thì tốt hơn..
Trong tiếng nấc VyVy không noi Lên được lời nào, cô chỉ khóc hai tay siết chặt tay cha mình.

Reng reng reng........................
-Cậu Sao vậy VyVy? Sao hôm nay không cùng Đi học với bọn mình?
Thấy mắt VyVy đỏ hoe KHIẾT LỆ không hỏi thêm gì chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh vỗ vai vuốt nhẹ cơn nấc trong lòng cho VyVy ,mỗi lần VYVY như vậy không ai có thể nói chuyện được vs cô,bởi mỗi lần như vậy cô chỉ òa khóc sau mỗi lời vỗ về hay an ủi.

BỐN nam thần xuất hiện,có hoành tráng quá không khi nói mỗi lần họ xuất hiện cả trường như náo loạn cả lên,không tránh nổi ồn ào,vừa vào chỗ ngồi THUẦN PHONG thấy ba người bọn họ đã chạy lại hỏi chuyện...

---HÔM qua các cậu cừ lắm,đặc biệt là VYVY..?sao không ai trả lời tôi vậy,có chuyện gì sao,hay bị ngta chặn đường đánh trước giờ lên lớp rồi à?

KHIẾT LỆ vội đưa tay bịt miệng THUẦN PHONG lại,khẽ nhăn mày,thấy lạ NHẤT DƯƠNG quay qua nhìn GIAO GIAO thì thấy cô đang giơ ngón trỏ lên miệng tỏ ý ''hãy im lặng'',bốn người bọn họ khó hiểu nhìn nhau lắc đầu,suốt giờ học koong ai thấy VY VY ngẩng đầu lên mà chỉ nằm úp mặt xuống ,thỉnh hoảng lại nghe thấy tiếng sụt xịt nhè nhẹ.

TAN học VY VY lặng lẽ đi về một mình bỏ mặc sự khó hiểu của tất cả mọi người, hai cô bạn thân cũng chỉ lặng lẽ giữ khoảng cách đi theo và chăm chú quan sát,bỗng hai người giật mk quya thót lại phía sau khi có tay ai đó kéo lại...

--GIAO GIAO chúng tôi có chuyện muốn hỏi?...NHẤT DƯƠNG lạnh lùng

---Cậu buông tay tôi ra trước rồi ns cũng được mà,

SÁU người họ tới vườn hoa sau trường rồi cùng ngồi quây lại nói chuyện..không nén được tò mò THUẦN PHONG lên tiếng trước..

----VY VY bạn của các cậu,hôm nay cậu ta bị sao vậy?

---CÁC cậu có vẻ biết rất rõ,nói tôi biết được không?NHẤT DƯƠNG tỏ thành ý quan tâm

THẤY vẻ mặt ai cũng căng thẳng ,sau một hồi băn khoăn KHIẾT LỆ mở lời trước..

----THẬT ra mỗi lần gặp ác mộng thì VYVY đều như vậy?

--ÁC mộng sao? TRƯƠNG HUỲNH ngạc nhiên

--Đúng vậy,thật ra chắc là mơ về cậu ấy..GIAO GIAO nói gọng buồn

THẤY vẻ mặt ai cũng hoang mang KHIẾT LỆ bắt đầu câu chuyện.....

---lúc VYVY 10 tuổi cậu ấy có một cậu bạn thân tên LÝ DƯƠNG,hai người họ chơi vs nhau rất rất thân,họ ăn cùng nhau đi học cùng nhau ,nói chuyện với nhau ,đọc sách cùng nhau,đi chơi với nhau..hầu như là làm tất cả mọi chuyện cùng nhau,có thể nói họ chính là ''thanh mai trúc mã'' của nhau,VYVY thích nghiên cứu về thực vật,đặt tên cho các loại hoa mà hai người họ tìm thấy mà không biết tên,còn LÝ DƯƠNG thì vô cùng thông minh cậu ấy rất thích tìm hiểu về thiên văn học,cậu ta còn đặt tên VY VY cho một chòm sao và tên mình ở chòm sao bên cạnh..

GIAO GIAO tiếp lời..

----NHƯNG mọi chuyện xảy ra đúng vào sinh nhật LÝ DƯƠNG lúc 10 tuổi,mẹ cậu ấy và mẹ VYVY đã chết vì nổ bình gas ,mẹ VYVY vì đã cố cứu mẹ LÝ DƯƠNG nhưng không thành nên cả hai người đều đã ra đi trong đám cháy,...

---Vậy VY VY và LÝ DƯƠNG thì sao?NHẤT DƯƠNG HỎI

---Lúc đó hai người họ cùng nhau đi hái ''đốm lửa''>>GIAO GIAO trả lời

---''đốm lửa'',là cái quái gì vậy?TRƯƠNG HUỲNH thăc mắc

---ĐÓ là tên một loại hoa mà hai người họ lần đầu tiên đặt tên,lúc đó là LÝ DƯƠNG đã tìm thấy và cài nó lên tóc VY VY,..sau khi đám tang xong cũng là lúc LÝ DƯƠNG biến mất,khoảng thời gian đó VYVY giống như không phải là chính mình,cậu ấy đã bị trầm cảm trong một khoảng thời gian khá dài,cũng không trách được trong một khoảng thời gian ngắn một đứa trẻ 10 tuổi mất đi cả mẹ cùng vs người bạn ''thanh mai trúc mã'',chẳng khác gì mất tất cả cùng một lúc,..(im lặng 1 chút sau tiếng thở dài).
--- GIAO GIAO tiếp lời: Nhưng tôi vẫn nhớ rõ trong nhóm chúng tôi chơi vẫn còn một bạn nữa ,cậu bạn về đây chơi vào kì nghỉ hè năm đó . Chúng tôi hay gọi cậu ấy là "Hoàng Tử", lúc gia đình VY VY xảy ra chuyện cậu ta đã ngồi khóc rất to.
--- Đúng đó,mình nhớ cậu bạn đó khá ít nói,chỉ có Tiểu vy mới nói chuyện với cậu ta thôi,nhưng sau tai nạn cậu ta cũng chuyển đi,bên cạnh tiểu vy còn hai chúng tôi mà thôi. Cậu ấy đã nghĩ mọi người đều rời bỏ cậu ấy...( KHIẾT LỆ vừa nói vừa lau nước mắt).

---Kể từ lúc lên cấp 2  VYVYđã thay đổi nhiều hơn,cậu ấy bắt đầu nói chuyện ,vui cười ,và trở thành người như bây giờ,nhưng cứ mỗi lần ngủ mơ đến những chuyện liên quan đến LÝ DƯƠNG trong quá khứ thì cậu ấy đều như hôm nay........KHIẾT LỆ thở dài

TẤT cả chìm trong im lặng GIAO GIAO và KHIẾT LỆ ôm nhau khóc nấc,bởi lẽ việc trái tim có một người nào đó chiếm chọn sẽ rất khó có thể thay đổi.Nỗi đau sẽ theo ta mãi dù cho ta có quên đi,thì nó vẫn nhen nhói trong trái tim trực chờ ngày ta bật khóc nhớ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro