Phát Bang! thứ 1: JungHoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, Enenra mở quán từ sớm. Và vị khách đầu tiên không ngoài dự tính của cô, cảnh sát trưởng gương mẫu Jung Hoseok đã đến. Như thường lệ, hắn đến quán của cô để lấy một vài thứ hắn cho là cần (hay chính xác hơn là đôi ba thứ hoặc chả có thứ nào cả, mấy thứ trang bị vặt vãnh ấy, hắn không lấy cũng đến).

Hắn vào kho chứa đồ mà không cần đến sự giám sát của Enenra, bởi cô tin tưởng hắn tuyệt đối. Jung Hoseok hắn là một con người của chính nghĩa, hắn chẳng bao giờ để người dân hay cô thất vọng cả.

Nhưng gần đây, khi tội phạm ngày càng nhiều, và có tin đồn đâu đây là có một viên cảnh sát nào đó muốn tranh chức với Hoseok, Enenra lại đâm lo lắng. Cô nghe từ những người ở khu vực sở cảnh sát nói vậy đấy, và chính miệng Jeon JungKook bảo rằng lượng tội phạm ngày càng gia tăng. JungKook cũng nói rằng sắp tới có thể sẽ là chuỗi ngày nguy hiểm của Hoseok. Tính mạng của hắn đang bị đe dọa.

Cô vẫn hay cầu nguyện chúa phù hộ cho viên cảnh sát chính trực kia, và mỗi ngày thấy hắn cô đều thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay cũng vậy, thấy được Hoseok là cô an tâm.

Jung Hoseok bước ra khỏi kho đồ, bên người còn cầm cái túi nhỏ nhỏ chứa đồ, hôm nay hắn lấy hơi ít thì phải? Hoặc hắn chẳng có nhu cầu về trang bị nữa lắm. Enenra nhìn hắn, gật đầu cười trêu:"Lấy ít đồ vậy? Có phải mọi chuyện đã xong rồi không? Không cần bắn nhau vỡ đầu với đám tội phạm kia nữa chứ?"

Jung Hoseok nhìn cái túi trong tay, hắn cười khổ:"Tôi lấy ngẫu nhiên thôi, do trong kho kia đã kín mít, tôi không vào được hẳn bên trong, đành lấy mấy thứ lằng nhằng bên ngoài. Cô nên dọn dẹp lại đi."

Enenra chỉ biết le lưỡi cười ngượng, bị chê ăn ở lôi thôi chẳng có gì vinh quang để phổng mũi cả. Cô nhìn hắn bước ra ngoài với mấy thứ chắc có cũng như không kia, thở dài, thôi thì phải dọn dẹp vậy.

Nhưng mà chẳng phải cảnh sát trưởng chuẩn bị đấu súng với lũ cao bồi bị tình nghi kia sao? Cô cũng muốn xem lắm, hay là cái kho cứ để vậy đi, cô dọn dẹp sau, chuyện trước mắt là xem Hoseok bắn nhau với lũ tội phạm kia đã.

Và rồi Enenra chẳng còn nhớ đến cái nhà kho bừa bộn nữa, cô gửi cửa hàng cho người quen rồi ra ngoài, chờ xem cảnh đấu súng tay đôi của mấy vị cao bồi hiếu chiến kia.

Phía này, Hoseok đã bắt đầu hành động. Hắn rút một khẩu súng liên mà hắn mới được cấp trên cấp cho, lắp vài viên li-27 vào hộp tiếp đạn, mặc dù thời gian sử dụng của súng ấy có hạn, có chăng chỉ để bắn solo, nhưng cũng khá tốt cho hắn lúc này. Cười ý nhị, sẽ thương lắm cho người người hắn chọn sắp tới đây!

Lắp thêm đầu đạn chuyên biệt của nòng súng tầm hai, Hoseok càng không nén nổi nụ cười. So với trận solo sắp tới, phát súng này có thể sẽ nhàm chán hơn, nhưng xác suất gây sát thương lại cao hơn.Với khả năng của hắn, tránh đạn một lần chẳng bao giờ là đủ cả. Hắn được mệnh danh là Slab The Killer kia, bắn đâu trúng đó. Vậy nên đối đầu với vị cảnh sát tài ba này, nếu không giỏi né đạn, thì chỉ có chết thôi!

Jung Hoseok hài lòng với trang bị của mình, hắn nhìn mặt trời đã đến lên cao, nhẩm tính đã tới lúc khiến đối phương đo ván rồi. Hắn huýt một hồi sáo, gọi chú ngựa đen mà hắn cưng đến. Hắn lên ngựa, phi về phía đàng đông, nơi đồng cỏ mênh mông vắng vẻ ấy, Kim TaeHyung đã đứng chờ.

"Cuối cùng cũng tới.", Kim Taehyung nhìn Hoseok mà cười trìu mến.

Jung Hoseok luôn là đối tượng gã để ý từ lâu,mà khi hắn hẹn gặp, gã có chút bất ngờ, cũng xen lẫn niềm vui. Nhưng rồi gã chợt hiểu ra, mình đã là mục tiêu của Hoseok, hắn gọi gã đến để chơi một trò chơi khá liều lĩnh, Duello. Gã tuy chẳng muốn gây tổn thương cho Hoseok, nhưng nếu liên quan đến sự sống còn của gã, mà kẻ kia không tin tưởng gã, gã không muốn mình thua. Hắn cười mỉm, ánh mắt thâm thúy nhìn viên cảnh trưởng của lòng hắn.

"Hoseok của tôi ơi! Tôi hiểu anh hơn bao giờ hết. Anh thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nhưng anh à, hãy tin tôi, tôi luôn đứng về phe anh, tôi thương anh mà."

Cùng lúc đó hắn rút súng ra, " Nhưng xin lỗi anh thân yêu, tôi buộc phải tự vệ, nên anh đừng trách tôi, dù thương anh tôi cũng không thể thua được."

Cảnh sát vốn đã quen với việc lật mặt của đám nghi phạm, chỉ cười miệt thị. "Con mẹ mày, tao chẳng thể tin ai cả, nên đừng cố thuyết phục, vô ích. Đụ con mẹ! Mày nói mấy lời giả dối vừa rồi làm tao thấy ớn. Nhưng rồi tao sẽ khiến mày hiểu, tốt nhất trước mặt tao thì đừng mong lừa lọc được tao, nếu không thì những viên đạn này sẽ đi vào não mày cư ngụ. Tao không nói suông đâu."

"Vậy tôi chờ."

Hắn và gã, cùng lúc đưa họng súng đến trước mặt đối phương, gã bóp cò, hắn tiếp nối. Nghe tiếng súng nổ đinh tai, vang trong khoảng vắng đến rõ mồn một, khiến chim thú náo loạn một phen. Hai viên kẹo đồng từ hai nòng súng được phóng về phía nhau, xẹt qua không khí rồi dừng lại khi gặp nhau, nghe đầu đạn va chạm phát ra tiếng "keng" rõ to rồi cùng nhau rơi xuống đất.

Hoseok chẳng mấy thích chuyện này, hắn muốn phần hơn. Nhưng qua hơi nóng của bộ nòng bốc lên do hạt lửa, hắn thấy Taehyung nhếch môi cười, xem ra gã cũng chuẩn bị kĩ càng lắm. Hoseok lại thấy cũng có tư vị, hắn cũng yêu cái sự kịch tính này, nó kích thích ý chí chiến đấu vô địch của hắn. Hắn có hứng thú rồi!

Hắn bắn trả Taehyung, gã cũng dùng cách tương tự để ngăn mình bị thương. Cứ như vậy, anh bắn tôi trả, tiếng súng vang tận trời xanh.

Cho đến khi Hoseok hết sạch đạn trong băng, cũng vừa hay Taehyung còn lại một viên. Hắn mỉm cười nhìn Taehyung, thua rồi, bắn đi! Cũng không ngờ được hắn lại thua, nhưng một màn solo thú vị như thế, âu cũng đáng đi.

Taehyung muốn cười, nhưng hắn lại không thể cười. Hắn mím môi, muốn bỏ luật cũng không được sao? Cái giá của Duello nó là thế ấy, thua thì chết, gã hết cách đành chỉ dám nhắm đến vùng sườn trái của người kia mà nã nòng. "Xin lỗi anh, tôi không thể phạm luật được, chỉ xin làm anh bị thương. Tôi xin lỗi!"

Viên kẹo đồng còn lại, không có gì can ngăn lại được cho phép bay tới, ghim trên thớ thịt mỏng manh của Jung Hoseok. Đầu đạn do hạt lửa mà còn nóng rát, tiếp xúc cùng da thịt chưa khô máu, đem từng tế bào như muốn đốt cháy, nghe ra mùi khét hăng mũi. Rồi những cơn đau quặn đến dây thần kinh, truyền dọc lên não làm hệ thần kinh như tê liệt. Hoseok ngoài đau cũng chẳng còn sức ai oán, chỉ biết quỳ rạp xuống đất, ôm lấy vết thương tanh hôi mùi máu mà mím môi, hắn không thể nói được gì. Hắn nhìn Taehyung bỏ đi mà rủa xả đôi câu, mãi lâu sau mới gắng sức đứng dậy, gọi ngựa trở về sở.

Hôm nay thật sự đen đủi, bởi trước khi Duello, hắn có đến ghé thăm Jeon JungKook, cũng định tra hỏi nó và tặng nó viên đạn làm quà, mà khi nổ súng, nó giỏi né quá, không bị sao cả. Hoseok tự hỏi có phải nghi phạm càng ngày càng tinh vi và giỏi quá rồi không?

Và nghĩ đến thời điểm hiện tại, hắn phải trở về phòng thủ đã, khi tội phạm và gã phản đồ ẩn dật kia ra tay, sợ rằng sẽ ngắm hắn đấy, mà hắn cần nghỉ ngơi đã!

Hắn đặt tấm bia Barlie và chồng bài tây vào vị trí cần đặt, dự định trong trận chiến sau sẽ có trò chơi bốc bài sinh mệnh căng thẳng lắm đây, nhưng biết nào được, hắn thích thế!

Endturn!

Về phần Enenra, cô nhìn từ xa liền thấy Taehyung rời khỏi, gã đang bặm môi như suy nghĩ gì đó mà cô chẳng thể biết được, nhưng vương trên môi là nét phấn khởi nào đó. Enenra lại dời tầm mắt về phía người thua cuộc, Hoseok đang mặt nhăn mày nhó, cũng thấy hơi tội nghiệp cho hắn, lo lắng hơn cho hắn. Lại chửi thầm Taehyung, mà biết đâu gã không phải kẻ xấu, thì chẳng phải cả hai cùng thiệt sao?

#Dư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro