Truyện Ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.12.2005
Hôm nay là sinh nhật tôi và cũng là ngày đầu tiên tôi gặp và thích cậu . Nói là sinh nhật nhưng chả bao giờ tổ chức vì đâu có ai quan tâm đến ngày sinh nhật của tôi. Đêm ấy tôi đã gặp cậu . Cậu đi cùng một cô gái và họ cãi nhau. Cô ta bỏ đi . Để cậu một mình đau khổ dưới gốc liễu . Cứ như thế cậu gọi tên cô ta . Gọi mãi,gọi mãi nhưng đáp lại là sự im lặng của cô. Cậu ngục ngã và bất tỉnh . Tôi cũng định vờ đi qua như không có chuyện gì . Nhưng lý trí tôi không cho phép . Tôi đưa cậu vào bệnh viện và giúp đỡ cậu . Từ đó hai chúng tôi thân nhau . Không biết từ lúc nào mà tôi lại thích cậu . Nhưng chỉ là tình cảm của một phía . Tôi không dám thổ lộ vì sợ chúng ta không đến với nhau được mà cả cái tình bạn này cũng không còn . Tôi chỉ đứng sau mà quan sát cậu . Đôi khi ghen tức vô cớ vì cậu thân thiết với những cô gái khác . Nhưng nghĩ lại thật nực cười . Tôi có cái quyền đó à ? Không câu trả lời mãi là vậy

...3 năm sau....25.12.2008

Tôi định sau khi thi xong sẽ bày tỏ với cậu . Nhưng muộn rồi. Cậu không còn nữa . Vì đi mua quà sinh nhật cho tôi mà tai nạn ấy đã xảy ra và cậu...mãi mãi , mãi mãi không còn nữa . Từ ngày ấy tôi khóc rất nhiều , tôi nghĩ học và bắt đầu kiếm sống . Phòng tôi dán đầy ảnh cậu . Đêm đêm cứ nhìn vào ảnh cậu rồi nói chuyện . Mọi người còn bảo  tôi điên. Điên ? Đúng tôi điên thật rồi , điên vì nhớ cậu , điên vì quá yêu cậu....Thời gian cứ thế trôi qua . Hôm nay tôi quyết định sẽ ghé sang nhà cậu . Tôi chẳng biết để làm gì . Nhưng tôi muốn đi , đi về nơi mà cậu đã sống . Tôi vào nhà cậu và thấy bác quản gia. Bác ấy bảo đợi tôi đã lâu . Và đưa cho quyển sổ

....25.12.2005

-Tôi đã gặp cô ấy . Cô ấy như một thiên thần đã cứu sống tôi....

.....25.12.2006

-Hôm nay cô ấy cười thật tươi . Tôi muốn mãi nhìn thấy cô ấy như vậy...

....25.12.2007

-Cô ấy bệnh và nghỉ học rồi . Tôi nhớ cô ấy....

.....25.12.2008

-Tôi quyết định rồi . Hôm nay sẽ tỏ tình với cô ấy...

Tôi yêu em **

Đúng đó là nhật kí của cậu . Và nhân vật chính là tôi. Hai chúng tôi cứ vậy mà đơn phương nhau . Nhưng cuối cùng cũng chịu bày tỏ . Mà ông trời thật đùa người lại để chúng tôi xa cách . Từ bây giờ tôi hứa sẽ cười vì đó là điều cậu thích...

#HeoDaXanh

Mong đọc giả ủng hộ . Em xin kính cẩn nghiên mình đợi góp ý



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro