Four : game over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thứ em nhờ Lisa trước khi đi cô đều đã thực hiện xong hết tất cả . Chắc em sẽ hài lòng lắm , sẽ khen Lisa thật nhiều đấy chứ . Sau khi em đi Lisa chẳng còn nói cười nữa , chẳng còn là Lisa hay bày trò cho em cười nữa . Trước đấy em hay cười , nhưng là để che đậy đi con người sâu thẳm bên trong em , che đi sự yếu đuối , cô độc và cả đau đớn khi hết lần này đến lần khác bị người em yêu bóp nát trái tim và cảm xúc . Nhưng chỉ khi bên chị em mới thực sự cười hạnh phúc , mặc dù là em đơn phương , đau đớn mấy em tự chịu .

Em đi rồi , chị lại thấy nhớ em đến lạ , căn nhà bên cạnh đã chẳng còn sáng đèn như lúc trước . Từ bao giờ mà nhìn lại hoang tàn đến vậy . Nhớ con người mái tóc vàng luôn đứng đợi chị trước cửa nhà , luôn đi bên cạnh chị , là người càu nhàu vì chị quên quàng khăn hay mặc đồ không đủ ấm nhưng em sẽ luôn tự tay quàng khăn từ cổ em sang chị , luôn cởi áo khoác choàng lên người chị , chị ốm em sẽ ở bên cạnh đến khi chị khỏi , là người mà chị chỉ một chút trầy xước cũng rối cả lên mà đòi cõng chị về cho bằng được . Bất giác cười vui vẻ khi nhớ về quá khứ từng có một Park Chaeyoung ấm áp như vậy .

Chị luôn tiến thẳng về phía trước mà chẳng bao giờ quay lại nhìn đến em . Đi sau chị còn một người yêu chị hết lòng , nhưng chị hãy cứ yên tâm vì sau chị luôn có em bảo vệ chị , để chị bên cạnh người khác mà hạnh phúc . Chị sao mà biết được em đau đớn ra sao khi chị cùng người khác âu yếm . Chị sao mà biết được những giấc mơ của em hạnh phúc ra sao khi được cùng chị cùng sống chung dưới mái nhà và có một đứa con xinh xắn , nhưng khi em tỉnh giấc thì tất cả chỉ là thực tại đau thương để rồi cứ vậy em ôm mặt mà khóc .

Trên bãi cỏ xanh mướt , còn đọng lại những giọt sương lấp lánh, dưới tán cây rộng bóng râm hắt xuống như ôm trọn lấy ngôi mộ nhỏ bé cô đơn . Lisa đặt bó hoa xuống , cô gái trước đó hay nói cười giờ chỉ còn được nhìn thấy qua hình ảnh và những kí ức đẹp . Em đẹp , đẹp đến đau lòng , nụ cười của em toàn là sự gắng gượng chẳng giấu nổi đau thương . Em cứ nghĩ chỉ em là người ngu ngốc chạy theo một người , nhưng lại đâu biết rằng trong khi em mải đuổi theo tình yêu thì Lisa đứng lặng lẽ phía sau mà giúp đỡ em . Lisa yêu em nhưng em lại chấp niệm một mình Kim Jisoo là duy nhất . Park Chaeyoung bảo vệ Kim Jisoo - Lisa lại bảo vệ Chaeyoung . Tại sao lại không ngoảnh lại nhìn lại phía sau mình để bây giờ tất cả những gì còn lại là tiếc thương cho người ở lại , người đi thì đi mãi rồi .
Trước khi đi thăm em Lisa có đưa cho Jisoo một tập giấy gì đấy giống như hồ sơ khám bệnh . Có chút khó hiểu nhưng Lisa đã nói sau khi cô đi chị mới được mở ra xem , và kèm một chiếc hộp nhung to màu đỏ rượu .
Chị mở tập hồ sơ ra , tay nắm chặt như muốn vò nát đống giấy trước mặt .  
Bệnh nhân Park Chaeyoung
Nữ
.......
giai đoạn cuối
Bây giờ chị mới biết rằng nơi rất xa mà em đã nói là ở bên kia thế giới nơi không có chị . Căn bệnh của em là từ cố chấp đơn phương một người mà tự nhận đau đớn . Em chọn ôm lấy kỉ niệm mà ra đi chứ không chọn sống mà chẳng còn những cảm giác và những thứ về chị biến mất . Chị trách bản thân sao lại không biết em yêu chị đến thế , nhưng chị lại chợt nhận ra rằng nếu chị có biết đi nữa thì những gì em nhận lại chỉ là sự thương hại từ chị , như vậy em còn đau đớn hơn gấp nhiều lần . Còn một tờ giấy nhỏ trên cùng ghi nơi em yên nghỉ .

Chị đến nơi , yên bình thật , nơi em yên nghỉ . Nhưng trước mắt chị là Lisa người đầy máu đỏ , trái tim Lisa đã bị em cầm theo mà nằm sâu dưới lòng đất . Chị hiểu ra rằng Lisa yêu em , nhưng cũng là đơn phương chạy theo một người . Hai người con gái đáng thương , yêu người nhưng người chẳng đáp trả , cứ vậy mà ra đi trong cô đơn .

Em luôn sống trong cô độc , đến cả khi em chết đi cũng là sự cô đơn ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé mà ngừng hơi thở . Lisa đi đến nơi có em , liệu rằng cô sẽ đủ can đảm mà nói yêu em sau bao nhiêu ngày mãi đứng phía sau mà nhìn theo bóng lưng em chứ .
Đau đớn thay , đến khi em đi rồi chị mới nhận ra được tình cảm của mình với em , không đơn giản là như đứa em gái của chị . Tất cả những thứ thuộc về em làm chị thấy dễ chịu hơn tất cả . Tại sao lại không nhận ra sớm một chút để rồi bây giờ khóc lóc hối hận , để rồi trách bản thân mình ngu ngốc . Chẳng còn cô gái tên Park Chaeyoung ngày nào luôn lặng lẽ đi bên chị mà quan tâm chị từng chút . Chẳng còn những cái ôm vội vã mà ấm áp chị không giám đáp trả , đôi môi đỏ mọng ấy chị còn chưa được chạm vào dù chỉ là một lần . Giờ có tiếc nuối có tự trách có khóc đến như nào em cũng chẳng quay lại . Những gì còn lại chỉ là một chuỗi kỉ niệm đẹp được lưu giữ trong một góc nhỏ của quá khứ .
Nhưng chị đã hứa với em chị sẽ sống thật hạnh phúc chị sẽ không để sai lầm thêm một lần nào nữa mà để người khác phải đau đến chết đi sống lại . Chị hứa , chị sẽ thật hạnh phúc , và chị sẽ nhớ em rất nhiều . Chiếc áo khoác và khăn cổ được chị cất cẩn thận nhưng không còn lại hơi ấm . Ở bên kia chị phải nhờ đến Lisa rồi , hi vọng em sẽ bớt đi đau đớn .

    Và tình yêu của em vùi chôn tận sâu dưới lòng đất cùng những cánh hoa nơi lồng ngực .

   - END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro