One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Park Chaeyoung đã thầm yêu vị học tỉ của mình từ lâu , nhà của hai người ở gần nhau , từ nhỏ cô chỉ luôn chơi cùng với Kim Jisoo vị học tỉ xinh đẹp và hoàn hảo về mọi mặt , thành tích học tập xuất sắc . Em yêu Jisoo nhiều lắm , em chỉ luôn quấn quýt bên cạnh chị , các mối quan hệ của em chỉ thu hẹp lại xung quanh chị , tất cả của em chính là chị . Yêu chị nhiều đến vậy nhưng em lại không dám thổ lộ ra vì từ lâu em đã biết rằng chỉ mình em mù quáng yêu chị từ 1 phía mà chị lại có người chị yêu rồi . Và căn bệnh quái quỷ này của em làm sao có thể chữa khỏi đây , thật đau lòng .

Em và chị học cùng trường , chị trên em một khoá , mỗi buổi chiều em đều đi bên cạnh chị , lặng lẽ nhìn gương mặt xinh đẹp không tì vết . Chỉ một cái vuốt tóc thôi mà em đã muốn bưng chị về mà cất trong tủ kính cho mình em ngắm thôi . Nhưng càng nhìn lại càng đau lòng , sao chị có thể biết được em yêu chị đến chừng nào . Em luôn đứng ngoài cổng nhìn chị đến khi bóng lưng nhỏ nhắn ấy khuất sau cánh cửa nhà chị . Nhà chị rất giàu , chị không hề thiếu thốn bất cứ gì cả , chị lại còn xinh đẹp và hoàn hảo như vậy ai lại không mê chị cho được và trong đó có em . Em cũng không phải là nghèo khó , nhà em cũng giàu có nhưng em lại luôn chỉ có một mình vì gia đình em làm việc tại nước ngoài , trong ngôi nhà em ở chỉ có bà quản gia già và vài người làm được thuê , em có tất cả những thứ mà ai cũng mong muốn có được nhưng em lại thiếu thốn thứ quan trọng nhất đấy là tình yêu của chị , em không hề có được , mãi mãi là vậy .

Em mở cửa căn phòng của em , những màu sắc ảm đạm không hề có màu sắc sáng , rực rỡ hay dễ thương như những cô bé cùng lứa , em luôn tự nhốt mình vào góc tối của căn phòng . Gặm nhấm dần sự cô đơn của riêng mình em . Đêm nào với em cũng vậy , khóc đến kiệt sức để rồi ngủ gục không hay biết .

Cứ đến sáng cuối tuần là chị chắc chắn sẽ có hẹn với em , cả hai cùng đi mua sắm đấy là những phút giây ngắn ngủi mà em cảm thấy hạnh phúc nhất , cả ngày cuối tuần chị sẽ là của em . Em đưa chị đến những nơi mà em luôn muốn đến , đưa chị đi chơi những trò mà các cặp đôi thường hay chơi . Nhìn chị cười em thầm nghĩ
" tiêu rồi , mình lại yêu chị ấy nhiều hơn mất rồi "
Nhưng nơi lồng ngực trái của em nhói lên đau đớn
" phải , chị đâu có yêu em là em tự đâm vào cái lưới mà chị giăng ra rồi vùng vẫy trong vô vọng mà thôi "
Đến cuối ngày , mặt trời cũng dần nhường chỗ cho bóng tối bao phủ cả bầu trời , em lại cùng chị đi về trên con đường quen thuộc , nhẹ nhàng đi bên cạnh chị lén lút ngắm nhìn chị , rồi cả những câu chuyện xung quanh chị mà chị kể cho em nghe . Cả thân hình nhỏ bé của chị em đều thu vào tầm mắt và khắc sâu khuôn mặt chị vào trong trí nhớ . Chị là người em yêu đến tự tay móc trái tim của em ra mà trao cho chị nhưng chị nỡ quay lưng mà bỏ lại em chết dần trong tình yêu ấy .

Rồi lại là ngày đầu tuần chết tiệt , em thức dậy đôi mắt lờ đờ đầu đau như búa bổ vì tối hôm qua uống quá nhiều và khóc đến nổi ngủ trên sàn nhà lạnh toát . Em đứng trước tầm gương trên bồn rửa mặt mà nhìn khuôn mặc hốc hác tiều tuỵ của chính mình . Em tự cười chế giễu mình ngu ngốc , yêu một người đến giày vò cả bản thân mình thành như vậy .
Em vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài chuẩn bị những gì cần thiết để đi học , còn phải sang gọi tình yêu của em nữa chứ . Hôm nay em chọn cho mình những gì đơn giản nhất , chiếc áo sơ mi trắng , chiếc quần jean đen và đôi giày màu trắng , trông em thật đẹp với mái tóc vàng , làn da trắng và đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm . Đang cài chiếc cúc áo cuối cùng một cơn đau buốt truyền từ cổ họng em , ho khan vài tiếng bàn tay đặt lên che miệng em hạ xuống từ trên tay em rơi ra vài cánh hoa hồng bạch dính chút máu đỏ . Chậc ! Trở nặng hơn rồi , em đã sắp hết thời gian rồi sao ? Chạy đi rửa vội bàn tay mình , phải nhanh lên không muộn mất .
Nhưng chợt đứng khựng lại , đôi lông mày đẹp chau lại cố nhìn cho thật rõ . À ! Ra là người chị yêu đến đón chị đi học . Là Kim Jennie học cùng lớp với chị . Vậy là hôm nay em không có hứng đi học nữa , cầm điện thoại lên ấn vào dãy số nằm thứ 2 trong danh bạ
- Mày xin nghỉ cho tao hôm nay nhé , tao mệt nên không đi học đâu

- Bị sao ? Tao chạy đến nhà mày ngay đây , hôm nay tao cũng không muốn đi học .

Một lúc sau từ cửa phòng em truyền đến tiếng mở cửa nhưng em còn chẳng nhìn cũng biết là ai Lalisa bạn thân duy nhất của em . Em ngồi co ro trong góc của căn phòng , ngước lên nhìn Lisa từng giọt nước mắt nóng hổi rơi khỏi khuôn mặt tiều tuỵ . Lisa chạy đến bên cạnh , ôm em vào lòng vỗ nhẹ lên đôi vai nhỏ bé đang run rẩy

- Sắp hết thời gian rồi sao

Em bó chặt đầu gối của mình bằng hai cánh tay bé nhỏ cúi xuống gật đầu nhẹ , Lisa chợt để ý đến đống cánh hoa hồng bạch còn vương máu trên sàn cạnh chỗ em ngồi . Thở dài một tiếng" đứa bạn đáng thương ngu ngốc "

.
.
.
.
.
Lại là một chiếc fic siêu ngắn nữa ra đời , dự định sẽ là tầm 3 chap
Mình có đam mê với SE dữ lắm 😢
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình vì tay nghề non nớt nên còn hơi lủng củng một chút .
Luv ya 🙆🏽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro