.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Em sao vậy?"
Tôi ngơ ngác tỉnh lại từ dòng hồi ức. Tiếng giấy loạt xoạt bên tai, tôi nhìn chị. Đôi lông mày chị hơi cau lại:
     "Đang làm việc mà em lại lơ đãng cái gì vậy?"
Tôi cười xoà đáp lại chị, mặc cho con mắt nặng trĩu một thứ cảm xúc không tên:
     "Xin lỗi, em đang nghĩ tới một số việc ấy mà."
     "Được rồi chú ý vào công việc đi, suy nghĩ gì thì cũng nên để sau đã."
Tôi gật đầu, hít sâu lên tinh thần hoàn thành công việc, tuy vậy ánh mắt vẫn lơ đãng liếc nhìn chị.
Thời gian trôi qua, đến tối đó tôi không ngủ được. Những suy nghĩ cứ loạn lên gào thét trong đầu. Tôi và chị ấy có tình cảm với nhau muốn tìm hiểu và trở thành người yêu nhau nhưng...
Tôi mở điện thoại mình lên vào thư mục ảnh, trong đó toàn là ảnh của một người con gái khác. Ngón tay lướt từng tấm ảnh như từ từ nhấm nháp những mảnh kỷ niệm. Đó là người con gái đầu tiên tôi thích, người đầu tiên tôi yêu, và cũng là người đầu tiên dạy tôi hiểu thế nào là tình cảm tới từ một phía. Hay như người ta vẫn nói:
"Là đơn phương."
Thật ra gọi là đơn phương cũng không đúng lắm vì tôi giờ không cần cô ấy làm người yêu tôi mà cứ ở chỗ nào đó xung quanh tôi để tôi tôn thờ cô ấy là được.
Nghe dị thật nhưng mà nó kéo dài mấy chục năm rồi. Mà việc tôi bắt đầu crush cô ấy cũng dị không kém. Năm tôi lớp 6 mới vào trường, cô ấy là hoa khôi của khối luôn, xinh, ngoan, hiền, là người mà mọi người nhìn vào sẽ nói đúng là con nhà người ta.
Hồi đó trường tôi có hội thể thao, cô ấy cao 1m53, nhìn nhỏ xinh vậy mà lúc chơi bóng rổ, cổ úp rổ ầm ầm. Và tôi thì rung động ngay lúc đó với cô ấy.
Năm lớp 9, thời điểm dậy thì với bao cảm xúc nổi loạn cháy bỏng. Tôi đã tỏ tình rồi bị từ chối, lý do ư? Cô ấy thích con trai, còn tôi thì không phải con trai. Vậy mà cô ấy từ chối một cách nhẹ nhàng, an ủi và giảng giải tôi.
Đến khi ra trường, đứa vào Nam,  kẻ ở lại Hà nội, cách nhau nguyên cái Việt Nam nhưng vẫn thích đến độ có thể nói vui là: "Cậu cuối Việt Nam, tôi đầu Việt Nam. Dù vậy vẫn không ngăn được tình cảm như nước sông Đà của tôi".
Có lẽ tình cảm sâu đậm nên tôi luôn nhớ về hình bóng cô ấy chăng? Nhìn chị sửa soạn tài liệu, lại nhớ tới hình bóng cô ấy giảng bài cho tôi. Thấy một nụ cười đẹp, lại vô thức so sánh với nụ cười của cô ấy. Ngón tay ấn trên phím đàn lại tưởng như về với thủa còn đi học nghe tiếng cô ấy hỏi:
     "ê mày tập đàn bao lâu rồi?, đánh hay thế, tao cũng đang tập bài này mà mới tới chỗ này"
Mỗi sáng tôi thức dậy việc đầu tiên là tôi vào trang cá nhân của cô ấy như là một thói quen vậy. Tôi muốn biết ngày hôm ấy như thế nào, gặp ai, làm gì, đi đâu, ăn gì. Tôi đều nhớ hết y như biến thái vậy.
Tôi hay đọc lại tin nhắn cũ của mình và cô ấy, dù nó chỉ là những chuyện về học hành, dù cho đã mấy năm rồi chẳng có lấy một dòng tin nhắn với nhau, dù cho...cô ấy lãng quên tôi, nhưng tôi vẫn không ngừng lại hành động của mình nổi. Giống như tôi nghiện một thứ thuốc mang tên cô ấy và không khác nào một con thiêu thân cứ lao đi vào lửa mặc cho thân xác 'tí tách' kêu rên.
  Dù vậy tôi vẫn cảm thấy nó đáng, đơn phương cô ấy cả chục năm trời rồi, từ những năm tháng tuổi trẻ, nhưng ngày dầm mưa tầm tã không biết mệt, nhưng giây phút đạp xe tới trường trong sự vội vã, tôi thích cô ấy từ khi tôi còn chưa biết thế nào là tình yêu. Tựa như hoàng hôn ở trường không thể chụp lại mà chỉ có thể dùng cả thanh xuân để lưu giữ.
Cô ấy giúp tôi trưởng thành, giúp tôi tiến bộ, giúp tôi nỗ lực và dạy tôi cách để luôn tiến lên. Cô quá tốt để tôi có thể ngừng đơn phương
Nhưng mà...
Tôi xóa hết bức hình trong máy, tắt máy vứt vào một góc. Năm ngửa ra trên giường, tôi vắt tay lên trán rồi dịch xuống, có cái gì đó ẩm ướt nơi hốc mắt, nghẹn lại nơi cổ họng làm tôi khó nói lên lời.
  ...Đoạn tình cảm này vẫn là bỏ đi, tôi và chị ấy có tình cảm với nhau và chị ấy nghiêm túc muốn tiến xa với tôi hơn. Vẫn là giải quyết đoạn tình cảm này vậy. Ngoài đường tiếng xe cộ huyên náo bên ngoài vẫn vang lên rồi dần dần lịm đi theo giấc ngủ của tôi.
  Trong mơ tôi thấy mình như chia ra làm hai nửa giống hệt nhau đứng trên một toà nhà. Nửa lạnh nhạt là tôi nhìn nửa kia vuốt ve tấm ảnh cô ấy rồi bỏ vào túi áo trước ngực trái. Nửa kia bước lên trên sân tượng, gió thổi mái tóc nửa kia lên nhưng nửa kia không sợ hãi gì hết mà bình thản từ từ bước ra ngoài lan can. Rồi ngước lên nhìn bầu trời nhắm mắt, mỉm cười.
     "Vĩnh biệt..."
  Lời thì thầm cất lên hòa vào trong gió. Nửa kia nhảy xuống như một con diều đứt dây lao xuống và mang theo cả đoạn tình cảm của tôi xuống cùng . Cùng lúc đó từ đằng xa, có tiếng chuông ngân vang lên át đi tiếng rơi xuống đất đầy nặng nề của nửa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro