1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ê đm mày nhanh lên coi, trễ giờ rồi nè
- Từ từ con bitch, đợi tao dắt xe đã
- Lẹ coi
Một cuộc nói chuyện ngắn giữa thằng Vũ và con Phương trước khi chúng nó kéo nhau đến rạp coi phim. Đéo phải ny gì đâu, bạn thân đấy, đm là BẠN đấy. Nói đúng hơn là con Phương coi thằng Vũ là bạn thân, còn nó thì lại yêu con Phương cmnr, thôi nói mẹ là friendzone cho nhanh, nhưng thằng Vũ đéo tỏ tình, nó sợ không có tình yêu lại mất luôn cả tình bạn. Thế là con Phương vẫn đéo biết rằng thằng Vũ thích nó.

Rạp Starlight gần, đi xe máy 10 phút là tới,con Wave ghẻ thằng Vũ nó xin ông già nó mãi mới được xách ra đường. Có xe, nó với con Phương đi vòng vòng quanh cái Đà Nẵng, vòng ra Hội An chơi rồi về. Lần đi xem phim này cũng là 1 trong hàng trăm lần đi chơi của tụi nó.

Tới rạp, tụi nó cũng cãi nhau chí chóe để lựa phim, cuối cùng lựa phim búp bê Annabell gì đấy. Đm con Phương đã sợ ma mà cứ còn thích coi phim ma, suốt buổi cứ la rú lên như heo chọc tiết, rồi lại ụp mặt qua thằng Vũ. Nó giả vờ đẩy ra rồi chửi đổng, địt mẹ sướng vãi lone còn giả bộ. Con Phương coi bộ như không ý thức đc hành động, cứ sợ là ôm lấy thằng Vũ,làm nó sướng vãi lone.

Coi phim xong, đi ăn,ăn xong, đi về, về tới nhà vừa bật máy lên là đã thấy con Phương up ảnh đi chơi, nhanh vãi, thằng Vũ nằm trong phòng, xem từng bức ảnh, đọc từng cmt gán ghép nó vs con Phương mà sướng run người, mồm cười tươi đéo ngớt. Và nó cứ giữ trạng thái như vậy cho đến lúc ngủ, chắc sái quai hàm mẹ rồi.

Nói thêm 1 chút về 2 đứa ml kia, con Phương là một đứa con gái bình thường, vì ngoài dễ thương, đeo kính, lùn, lép và nhà mặt phố ra thì nó cũng đéo có gì nổi bật. Và lí do 1 thằng học dốt to như voi (cả cao lẫn mập) nhưng được cái đẹp trai như thằng Vũ thân với con Phương đó là vì bame chúng nó chơi thân với nhau từ hồi đại học cho đến bây giờ. Nếu so sánh con Phương với mặt trời cũng đéo sai, vì nó đẹp và tỏa sáng như mặt trời vậy, và các vệ tinh, các hành tinh hay các tiểu hành tinh bu quanh nó như ruồi bu cứt ấy, thế nên thằng Vũ phải giả vờ làm ny nó, khiến bao thằng tức ói máu mà chả làm gì được. Giả vờ làm ny, thế đếch nào nó lại yêu con Phương luôn mới zl. Và nhiều thằng cứ tưởng tụi nó là ny thật, điều đó làm thằng Vũ sướng hơn bao giờ hết.

Thằng Vũ có thằng bạn thân, tên Dương, đẹp trai khoai to con nhà giàu (tất nhiên thua thằng Vũ về độ đẹp trai) cũng rất "mến" con Phương. Và cũng chỉ mỗi thằng Dương là biết con Phương chỉ giả vờ làm ny thằng Vũ để tránh mấy thằng khác, điều đó làm nó sướng rơn, còn thằng Vũ thì chả vui vẻ gì. Và tất nhiên, thằng Dương cũng không biết rằng thằng Vũ là đối thủ của nó.

Sáng sớm thứ 2, kết thúc một ngày chủ nhật vui vẻ và bắt đầu một tuần mới chẳng vui vẻ gì lắm, vừa ném cái cặp xuống ghế, thằng Dương vỗ vai thằng bạn thân của nó:
- Ê mày, chưa vô lớp,ra ngoài làm ly cà phê đi.
- Ờ đi, sợ đéo!
2 thằng kéo nhau ra bên hông trường. Hông trường là 1 quán cà phê nằm thụt sâu vào trong, quán có 2 tầng, tầng trên treo biển "Cà phê giải khát Chim Gõ Kiến", tầng dưới bị cây dừa và 2 cây dù to phía trước che mất, nên nhìn từ ngoài vào không thấy được gì nhiều, và có cảm giác lối vào rất nhỏ, nhưng khi nhìn ở trong ra thì có thể thấy gần hết cảnh con đường trước mặt. Bị che khuất gần hết cửa nên nắng ít lọt vào, quán cũng vắng, chỉ lèo tèo vài ba người ngồi đọc báo. Sáng thứ 2 trường tụi nó chào cờ, và hầu như sáng nào tụi nó cũng trốn ra đây ngồi tán dóc, trừ những hôm chúng nó biểu diễn văn nghệ trên trường. Thằng Vũ ngoài đẹp trai siêu cấp vô con nhà bà địch, nó còn biết chơi cajon, đàn guitar, hát và thổi sáo vô đối, còn thằng Dương thì biết chơi Piano, Organ, hát và nhảy cực giỏi. Những bước chân của nó điêu luyện và như có sức sống thực sự, vì thế chúng nó luôn có mặt trong danh sách của đội văn nghệ trường.

2 thằng vòng ra cổng sau, dòm ngó một hồi rồi chạy tót ra ngoài, chọn 1 góc kín đáo, rồi ngồi phịch xuống, thằng Dương hất hàm hỏi:
- Ê, uống gì mày?
- Như cũ đi
Thằng Dương quay vô trong vẫy tay kêu:
- Cho 2 ly cà phê đen với 1 điếu 666.
Thằng Vũ bĩu môi:
- Bổ béo gì cái thứ đấy, thuốc lá hôi bỏ mẹ, tao là tao đéo bao giờ động đến cái đấy.

Thằng Dương phì phò điếu thuốc lão chủ quán vừa đem ra, ngửa mặt lên trời:
- Mày đéo biết gì cả, mày ngửi thì nó lại chả hôi, mày cứ thử hút đi, ban đầu thì hơi khó chịu, nhưng sau mày sẽ thấy nó thoải mái, lâng lâng, phê phê như thế nào. Và nhất là lúc mày thất tình, điếu thuốc là người bạn tuyệt vời nhất, như tao thất tình con Phương vậy.

Thằng Dương thở nhẹ làn khói trắng và tan nhanh trong không trung. Thằng Vũ không nói gì, nó lặng lẽ nhìn ra con đường bị che khuất gần hết và thả hồn nhẹ tênh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro