Viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đi đâu thế?" - Thùy Trang đang ngồi trên sofa ăn bánh, uống coca. Vừa ngoảnh mặt lại đã nhìn thấy chị người yêu đang xỏ giày chuẩn bị đi đâu đó.
"Bé ở nhà chút nha, lát chị về. Chị có một xíu việc ba mẹ nhờ ấy mà."
"Ò. Mà về nhớ mua bánh bao cho bé nha."
"Chị biết rồi. Chị đi đây."
Diệp Anh xỏ xong giày, đứng lên hôn gió nàng một cái rồi rời đi
____________________________________
Tại sân bóng rổ quen thuộc, Diệp Lâm Anh tới đây theo như lời hẹn. Vừa tới thì người ấy đã đứng sẵn chờ đợi chị rồi.
"Gọi tao ra đây có chuyện gì?" - Chị tiến lại gần hơn, giọng lạnh lùng lên tiếng.
"Mang tiếng là bạn thân mà mày lại hớt tay trên của tao. Mày cũng hay lắm Diệp Lâm Anh." - Ánh mắt căm phẫn dán lên người chị, một giọng nam nhân tức giận nói.
"Nguyễn Thành Minh, mày thôi đi. Đừng ngu ngốc như vậy nữa."
"Ngu ngốc? Phải. Tao ngu ngốc mới làm bạn với một đứa như mày đấy. Mẹ kiếp, để rồi bây giờ mày đâm sau lưng tao, con khốn."
Thành Minh tức giận, anh không kiêng nể lao vào đấm chị. Một nam một nữ cứ thế mà đánh nhau giữa sân bóng mà chẳng một ai biết.
Sau một hồi vật lộn lăn lóc trên sàn, Thành Minh và Diệp Anh mặt cả hai đều bầm tím, thậm chí máu miệng và máu mũi còn thi nhau chảy ra. Diệp Anh vốn học võ từ nhỏ nên sức cũng có chút dai hơn so với anh, còn Thành Minh là đàn ông, đương nhiên sức sẽ khoẻ hơn chị. Đánh đấm qua lại một hồi cũng thấm mệt, anh ngã lăn ra đất không còn phản kháng nữa. Diệp Anh chiếm được thế nhưng cũng không muốn làm tổn thương thân thể anh quá nặng nên chỉ đánh nhẹ cảnh cáo.
"Chát" một cái tát đầu tiên.
"Cái thứ nhất tao đánh mày vì đã làm tổn thương Bé Gấu."
"Chát" cái thứ hai.
"Cái thứ hai là vì mày bỏ em ấy một mình."
"Chát" cái thứ ba.
"Cái thứ ba, vì mày mà em ấy tự tử."
"Chát" cái tát cuối cùng và cũng là mạnh nhất.
"Cái tát cuối cùng là tao đánh cho mày tỉnh ra. Mẹ mày thằng đần, có số mà không biết hưởng."
Dứt câu, chị nằm lăn ra đất bên cạnh Thành Minh thở mệt nhọc, chiến nhau nãy giờ cũng mệt mỏi rồi. Chị cũng nào có thua gì anh, anh tàn tạ mười thì chị tàn tạ chín. Mặt mũi cả hai sưng bầm hết cả lên, máu trên khoé miệng còn đọng lại khô cứng kia kìa.
Nằm nghỉ mệt một lúc, anh mới lên tiếng:
"Diệp Anh..." - Anh khẽ gọi.
"Sủa." - Chị cục súc đáp.
"Mày phải khiến em ấy hạnh phúc...thay tao." - Anh cười khổ, bất lực nói giọng nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu chảy xuống.
Chị sửng sốt quay qua nhìn Thành Minh, thấy anh đang khóc, giọng anh ứ nghẹn lại. Lần đầu tiên chị chứng kiến bạn thân mình khóc nấc lên như thế. Nhìn mà chị cũng tội cho anh, nhưng phải chấp nhận thôi. Thùy Trang sẽ luôn luôn thuộc về chị, chứ không phải anh.
"Mày từ bỏ?" - Diệp Anh hơi nghi hoặc, thái độ buông bỏ này của anh chị chưa từng thấy ở Thành Minh mà chị biết trước đây muốn gì có đó, có bao giờ bỏ cuộc đâu.
"Ừ." - Giọng anh nhẹ tênh.
"Vì?"
"Chỉ đơn giản vì tao cảm thấy mày thích hợp hơn tao..."
"Thằng hèn." - Chị cười khẩy, khinh thường.
Anh lặng người một khoảnh khắc, thở dài một hơi rồi nói tiếp:
"Tao suy nghĩ kĩ rồi. Mày cái gì cũng hơn tao. Người đến trước cũng là mày, yêu em ấy trước cũng là mày và...người thương em ấy hơn cũng là mày...Có lẽ Thùy Trang nói đúng. Tao chưa từng thực sự yêu thương em ấy...Hay nói đúng hơn là cho đến tận bây giờ tao mới nhận ra rằng một điều tao thực sự rất yêu em ấy. Nhưng muộn rồi."
"..."
"Em ấy đã từng là của tao...Mày nói đúng, tao có số mà không biết hưởng, là do tao bỏ lỡ em ấy...còn mày thì không. Vì vậy tao muốn mày và em ấy được hạnh phúc...
Nhìn em ấy hạnh phúc bên một ai khác chính là sự cao thượng cuối cùng tao dành cho bản thân mình...và cũng là điều duy nhất tao có thể làm cho em ấy ở thời điểm hiện tại..."
"..."
"Vậy nên mày hãy thay tao chăm sóc em ấy có được không?"
"Được."
"Chừng nào đám cưới nhớ gửi thiệp mời. Tao nhất định sẽ đến."
Dứt câu, anh đứng dậy bỏ đi. Diệp Anh nhìn theo, ánh mắt phức tạp. Vậy là giải quyết xong chuyện tình tay ba giữa họ rồi. Thật may vì nó ổn thoả.
Nhìn lại vào chiếc đồng hồ đeo tay, đã 6 giờ tối. Chị ra khỏi nhà lúc hơn 3 giờ chiều. Đã ở đây lâu vậy rồi sao, chị nhớ đến con gấu nhỏ ở nhà. Chắc nàng đang lo lắm, lát về chị sẽ bị mắng một trận cho coi.
Mà nhìn lại bộ dạng của mình bây giờ, còn thảm hơn chữ thảm nữa. Thùy Trang mà nhìn thấy sẽ băm chị thành trăm mảnh vì cái tội đánh lộn mất. Mà thôi, cái gì tới cũng phải tới, về nhận tội sớm sẽ được khoan hồng.
Chị trở về nhà, vừa mở cửa bước vào đã có một cô bé nhỏ xinh lao vào lòng chị ôm chặt, còn khóc nữa chứ.
"Bé con em sao thế? Bị đau ở đâu sao? Nói chị nghe." - Chị xoa đầu nàng, ôn nhu lo lắng.
"Đi đâu giờ mới vác mặt về...hức...có biết người ta lo lắm không hả?"
Nàng nức nở, vừa nhìn lên khuôn mặt chị thì hoảng hốt càng khóc to hơn.
"Hức...sao mặt mày tím bầm máu me thế này...hức... Diệp Anh không được có chuyện gì đâu đó... Diệp Anh mà chết thì em ở với ai."
Cứ thế bù lu bù loa nói lảm nhảm một lúc thật lâu làm chị phải dỗ khô cả cổ họng mới chịu nín. Tình hình bây giờ là nàng đang ngồi sứt thuốc cho chị người yêu, thay vì hình ảnh yếu đuối, sợ hãi, lo lắng như hồi nãy thì hiện tại nàng đang trách móc Diệp Lâm Anh đây.
"Học ăn học nói, học đâu ra cái thói đánh lộn ngoài đường thế hả?"
"Ơ..có đánh lộn đâu bé ơi. Người ta vấp con kiến té ngã thui mờ."
"Mày có thích trả treo không? Bà lại cho chiếc dép vào mặt bây giờ." - Nàng lôi từ đâu ra chiếc tông lào, giơ trước mặt chị cảnh cáo.
"Ơ bé hỗn với chị à. Sao lại mày tao?" - Diệp Anh mếu máo, ánh mắt đáng thương.
"Bà cắt cái mỏ mày đi xào sả ớt bây giờ đấy, có thích mếu không?" - Thùy Trang gằn giọng, trừng mắt đe doạ.
Diệp Anh lắc đầu nguầy nguậy, thôi im luôn không dám nói nữa. Mất công lát vợ nhỏ giận lên chửi thề thì chết. Tự nhiên bé vợ lại yangho quá chừng, cuộc đời Diệp Lâm Anh sau này chắc khổ dài dài rồi.
_____________________________________
"Haizz, chuyện là vậy đó con gái."
Diệp Anh vừa cầm máy chơi game, vừa xoa đầu con gái nhỏ của mình, tay còn lại thì ôm một đứa nhỏ khoảng 7 8 tháng tuổi.
"Vậy sau đó thì sao dạ mama?" - Bé gái tầm 4 tuổi đang chơi game cùng mama, tò mò hỏi tiếp.
"Thì mama và mami con lấy nhau. Sau đó có hai đứa nè."
"Vậy chú Thành Minh đẹp trai có đến như lời mama kể không?"
"Có chứ con. Mà chú phải sang Anh nên cũng chỉ ở lại một chút rồi phải lên đường ra sân bay để kịp chuyến bay nữa."
"Ò."
Thế là họ tiếp tục ngồi chơi game, rồi từ đâu giọng hét nội lực vang lên khiến bé con trong lòng Diệp Anh suýt thì thức giấc, cả hai mẹ con đang chơi game kia cũng rén ngang.
"Yahh Diệp Lâm Anh, Boorin. Mấy giờ rồi mà còn ngồi chơi game hả?"
"Hơ...hello em, chồng ngồi đây từ chiều. Bây giờ mới có 20h25 thôi mà em."
"Hihi Mami xinh đẹp của con ơi, con mượn chồng của mami xíu thôi rồi lát chơi game xong con trả lại cho người mà."
Nàng nhìn hai khuôn mặt đang cười hề hề y đúc nhau kia mà phát ghét, mắc gì mà giống thế không biết. Cái bộ mặt lươn lẹo cũng y chang nhau. Thấy ghét!!!
Mà kể ra từ ngày nàng đẻ con bé Boorin này ra là lúc nào nó cũng bám dính lấy chồng nàng, tiểu tam con nít xuất hiện rồi...Hừ phải tách ra cho bõ ghét.
Thấy nàng đến gần, đồng loạt động tác Diệp Anh cùng còn gái nhỏ và đứa bé trong lòng xích lại gần, nắm chặt lấy tay nhau như kiểu sắp có cuộc chia ly.
"Buông đôi tay nhau ra." - Nàng gằn giọng.
"Không. Mama của con, mami không được chia cắt." - Boorin ôm chặt lấy Diệp Anh, cứ mỗi lần mami chia cắt bé và mama là y như rằng hôm sau bé thấy mama mệt mỏi, lờ đờ thiếu ngủ. Chắc là mami hành hạ mama dữ lắm, bé phải bảo vệ mama.
"À thôi vợ..." - Diệp Anh định lên tiếng nhưng...
"Nín. Lát lên phòng chị chết với tôi."
Nàng chỉ thẳng mặt, cấm khẩu Diệp Anh. Phận làm chồng, chị cũng chỉ biết thuận vợ mà sống thôi, chống vợ là hôm sau mệt mỏi liền. Nhiều khi chị ước được ra sofa ngủ một hôm cũng không được. Thùy Trang xài hao quá mà, chị bấy bá hết rồi.
"Không màaaaa. Mami với mama không hợp đâu. Mama hợp với Boorin hơn, mama ở với Boorin lúc nào cũng khoẻ mạnh. Mama chơi với mami thì đầu tóc rối bời, mắt thâm đen, còn mệt mỏi nữa.
Boorin thương mama lắm."
Bé con nhất quyết giữ lấy Diệp Anh mặc cho nàng có gỡ ra bằng mọi cách.
"Ủa ngộ? Chơi không hợp chắc lòi ra hai đứa này? Chơi cho cố vô rồi kêu không hợp. Diệp Lâm Anh đứng dậy lên phòng nhanh, còn Boorin nữa, lên phòng nhanh cho mami."
Vậy là bé con lủi thủi lên phòng, còn phóng ánh mắt đồng cảm thảm thương tới mama của mình.
Tội mama quá, Boorin không bảo vệ được mama rồi. Mami quyền lực quá, Boorin không làm gì được.
Còn Diệp Anh cũng chung số phận, chị ôm lấy đứa nhỏ mới 7 8 tháng lên phòng của hai vợ chồng, thả bé con đang ngủ lại trong nôi. Thùy Trang lên phòng, thấy Diệp Anh ngoan ngoãn, nàng hài lòng, lao tới chị bắt đầu một trận chiến ân ái nồng nhiệt.
Diệp Anh tuy có hơi mất sức nhưng cũng không sao. Chị hạnh phúc bên nàng và hai đứa nhỏ là được rồi. Vợ muốn gì chị đều chiều tất...

--END--
Xong Fic nì ròi nhoa cả nhà
Mn có thích otp nào nữa ko tui ra fic tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro