Chap 3: Lời đã nói tuyệt đối không nuốt vào (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Lời đã nói tuỵet đối không nuốt vào (p1)

Tôi vẫn có thể cảm nhận được đã có một người đàn ông thân hình thoạt nhìn rất to lớn bế tôi lên kiểu công chúa trong bóng tối, hắn ta chắc là cũng mặc một tông đen, làn da mạ đồng nên cũng bị chìm vào khoảng đêm vô tận phía sau..

Một lúc lâu sau, bản thân tôi vẫn chưa dậy nhưng tôi có cảm giác rất thoải mái hoàn toàn không giống vài tiếng trước trong căn phòng tối tăm đó, đôi môi đỏ mộng lâu lâu lại động đậy như đang vui. Tôi cứ như đã tìm được điểm tựa an toàn trong giấc mơ...

Tai tôi lại nghe loáng thoáng đâu đó tiếng chúc ngủ ngon sau đó trên vầng trán của tôi lại có chút ươn ướt rồi khung cảnh im biệt. Không lâu sau tôi khá mệt mỏi rồi dần mở mắt, mặt tôi có vẻ đã hồng hào hơn, đôi môi đỏ ngày càng xưng to hơn. Tôi vẫn cảm nhận được rằng tôi đang ở căn phòng quen thuộc, căn hộ thuê mà tôi vẫn thường trú, chẳng lẽ những gì vừa qa chỉ là giấc mơ? Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ là tôi đã ngất ở công viên cơ mà?. Đang ngồi hoang mang trên chiếc giường cây đơn xơ thì tiếng gõ cửa và giọng của cô chủ nhà vang lên thật to :

"Này, cậu Bạch Hy, cậu tỉnh dậy chưa, cậu vẫn còn ở nhà chứ!?"

Cô chủ nhà chưa nói hết câu Bạch Hy tôi đã ba chân bốn cẳng chạy nhào đến mở cửa thật nhanh

"Xin cô, con sẽ cố gắng đóng tiền nhanh nhất có thể, xin cô cho con thêm vài hôm con hứa sẽ đóng hết số tiền vài tháng nay con nợ cô ạ! Xin cô.."

"Thôi khỏi, bạn cậu đã đóng từ tối qua rồi, mấy hôm nay cậu không về nhà tôi còn tưởng cậu không có tiền nên chuyển ra ngoài đường rồi, hôm nay tôi còn dự định lên phòng dọn dẹp đồ đạc của cậu cơ. Nào ngờ tối hôm trước cậu lại được bế về mới chết, có tiền uống đến tận khuya say đến nổi mặt đỏ ửng mà không có tiền đóng tiền phòng cho tôi cơ à? Tôi lại định hỏi cậu định khất nợ đến bao giờ thì bạn cậu đã đóng hết cho cậu rồi còn đưa dư tận vài triệu bảo tôi hôm nay nấu cháo tẩm bổ còn nhờ tôi mua thuốc trầm cảm cho cậu nữa..."

Tay cô chủ nhà bưng cả một bát cháo lớn nhìn vào là toàn thấy hành lá, tỏi, trên khay lại có vài viên thuốc chìa ra trước mặt tôi bảo tôi phải ăn bằng hết để phụ lòng tốt của bạn bè còn bồi thêm vài câu độc địa

"..Tôi nói cho cậu nghe, cái cậu bạn của cậu là người tốt, đã đẹp trai ga lăng mà còn giàu. Hay là làm mai mối cho con gái tôi đi, tôi giảm giá 50% tiền phòng cho cậu?? Đồng ý chứ!?"

Mặc dù tôi không thể nhớ người bạn đó là ai nhưng dù gì đó cũng là người tốt, là ân nhân của tôi, tôi không giúp anh ấy để trả ơn thì thôi còn bán anh ta cho cô chủ vẫn là điều không phải phép. Nhưng tôi vẫn nghĩ, nếu như anh ta đang muốn có một người con gái bên cạnh thì sao? Mà, vẫn nên hỏi ý kiến anh ta trước thì hơn.

"Thôi cô ạ, con có thể cố gắng trả tiền phòng cho cô thật sớm, còn về việc bạn con và con gái cô thì con nghĩ là không thể đâu ạ! Mong cô thông cảm"

Tôi lại cười trừ chào cô rồi vào nhà. Vẫn chưa chào xong, cô ấy đã cắt ngang..

"Sao lại không? Con gái tôi không những xinh đẹp lại tốt nết như thế, tôi đảm bảo cậu chỉ cần để cậu bạn đó gặp mặt con gái tôi một lần đảm bảo sẽ thích nó ngay! Hay là cậu chê tôi giảm tiền phòng quá ít? Thôi vậy, giảm cho cậu 80% là giá chót rồi, nhiu đấy là lỗ cả vốn chứ chẳng chơi. Cậu không đồng ý là thiệt thòi cho cậu thôi, tôi đang tạo cơ hội cho cậu đấy nhé chứ con gái tôi không có thiếu đàn ông muốn theo nó đâu. Cậu nghĩ sao? Điều kiện như thế được chứ?"

Tôi vẫn phân vân trước lời nói quá dài của bà cô trước mặt rồi lại tình cờ nhìn thấy vài cặp nam nữ nắm tay nhau qua đường bất giác mở miệng mà không kịp suy nghĩ

"Cô ạ! Xin lỗi cô, xin cô thông cảm cho thằng bạn con, nó cũng có người yêu rồi cô ạ, không những vậy mà còn là vị hôn thê sắp cưới!"

"Trẻ thế mà sắp cưới cơ à?? Tiếc thật, chịu vậy. Mà này cậu phải ăn hết cháo đấy nhé còn có sức mà tìm việc làm trả tiền phòng cho tôi thật sớm. Mà cũng lo tìm đại một cô nào đó để chăm sóc cho mình đi, nhìn cậu yếu ớt mà tội quá tôi lại thương. Thôi, nói nãy giờ nhiều rồi mà cậu còn phải nghỉ ngơi nên tôi đi đây, cậu nhớ ăn cháo ngay cho nóng"

Chỉ cần gặp bà cô đó, tôi muốn quên chuyện tiền nhà cũng là bất khả thi

Tôi lại nhìn xuống chiếc tô trên khay, chỉ toàn thấy hành, tỏi, còn không lấy được một quả trứng. Tô cháo này giá vài triệu sao? Cô ấy thương tôi chết đi mất!

Lại ngán ngẩm húp thử vài muỗng cháo không hiểu sao lại muốn nôn, tôi lại nhận ra là do cháo cô nấu hay do tôi??

Rồi lại chán nản đổ hết tô cháo xuống bồn rửa tay vừa mới nôn, rồi uống đại vài viên thuốc trên khay mà không cần đụng đến nước. Xong xuôi tất cả, tôi đêm khay và chiếc tô mới rửa sạch xuống bếp cho cô chủ nhà, cảm ơn bà cô đó một tiếng rồi chạy vọt vào phòng đánh một giấc cho đã lại nghe tiếng bà cô chủ nhà vang lên ngoài cửa

"Có chuyện gì không ạ?"

Tôi vừa nói vừa vươn vai ngáp vài tiếng

"Bạn cậu đưa có đưa cho cậu bức thư từ hôm trước mà tôi quên mất"

Bà cô đó lại chìa ra trước mắt tôi một tờ giấy cũ sắp nát đến nơi bảo tôi đây là vật quan trọng, tôi lại cảm ơn cô rồi đóng cửa phòng vứt tờ giấy vào một xó, lăn ra ngủ ngay lập tức. Tôi nghĩ chắc là do tác dụng phụ của thuốc hoặc có thể đó là thuốc cảm nên tôi mới nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như thế.

Tôi lại tiếp tục ngủ thêm 2 ngày, từ hôm thức dậy trong căn phòng tối tăm đó hôm nay đã là ngày thứ 5.

Tôi tỉnh giấc vào lúc chiều của hai ngày sau, nhanh chóng rửa mặt rồi với đại lấy chiếc áo khoác cũ treo trên thanh gỗ bắt ngang tường sải chân ra khỏi cửa hóng mát

Tôi lại bất giác đi đến công viên đó, ngồi lại ngay chiếc ghế tôi đã nằm, ngước cao đầu nhìn vào khoảng không gian vô định. Không lâu sau bụng tôi sôi sùng sục thắt lại như bị ai giằng xé bóp nát. Chợt nhận ra đã 5 ngày trôi qua rồi vẫn chưa có gì vào bụng, cũng chỉ có vỏn vẹn vài viên thuốc 2 hôm trước

Lại nhìn về phía chiếc xe bán thức ăn nhanh đang dọn hàng về vì trời cũng đã tối, theo bản năng tôi ôm bụng chạy thục mạng đến chiếc xe to đùng màu vàng đó rồi đứng lại giữa đường vì đã không kịp, chiếc xe đã chạy mất dạng, chỉ để lại làn khói trắng chế nhạo tôi. Tức tối lắm, tôi đá mạnh về phía cột điện, bàn chân tôi đau điếng bất giác ôm mình hét nhỏ lên một tiếng yếu ớt vì tôi cũng chẳng còn sức nữa

Tôi thấy mình thật đáng thương, vô dụng. Một người thanh niên hơn đã hai mươi tuổi đầu rồi vẫn còn cảnh nghèo nàn thất nghiệp thế này, chắc tôi còn không thể làm việc bán thời gian với bộ dạng bốc mùi đã gần một tuần rồi chưa tắm. Nhếch khóe miệng một cái rồi ngày càng cười to lên, tôi như một tên điên chẳng biết vì lí do gì lại cười phá lên giữa nơi công cộng. Thật ghê tởm? Tội nghiệp? Đáng khinh bỉ? Thật thất bại?... Dường như tất cả các từ ngữ chỉ người vô dụng đều hiện hữu rõ nét trong tâm trí tôi, từ chữ từ chữ tôi đều nói to rất rõ ràng từng từ như là một cách tự xem thường chế nhạo bản thân. Tự khinh thường bản thân thì ai là người coi trọng tôi được đây? Chẳng một ai cả. Bạn bè? Gia đình? Đồng nghiệp cũ?... Đều bỏ tôi mà đi từ khi tôi chỉ mới là đứa bé 8 tuổi, đến 15 tuổi tôi được biết đến công việc "thiết kế thời trang". Vì đam mê? Yêu thích? Không sai, ngay từ lần nghe kể đầu tiên tôi đã thích thú với công việc này, từ nhỏ tôi đã vẽ khá đẹp những bộ đồ được thấy trong các cửa hàng bán quần áo cao cấp ven đường, thấy cái nào đẹp tôi lại phác họa chúng trên nền xi măng dưới chân và dùng vài cục đá gạch để phác thảo. Tuổi thơ thật bất hạnh đối với một đứa trẻ 15 tuổi đang trong quá trình dậy thì và trưởng thành. Tôi được nhận nuôi trong cô nhi viện ở một thị trấn nhỏ cách rất xa trung tâm thành phố lớn quá xa hoa kia. Mãi đến năm 18 tuổi, tôi lại xin chuyển vào lại thành phố tìm việc làm, thành phố giờ đây đã cách tân, cải tiến nhiều hơn trước, tôi đi một vòng tham quan thành phố quen thuộc bất giác nhìn thấy tờ giấy trắng dán trên một bức tường có vẻ đã cũ kĩ " Tuyển nhân viên văn phòng chuyên về lãnh vực thiết kế thời trang" không chần chừ móc điện thoại ra và gọi ngay vào số điện thoại ở cuối tờ giấy và thế là tôi được nhận việc, làm được vài năm rồi cũng phá sản và tôi bây giờ phải như thế này đây, thật thất bại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro