Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tớ đi học cũng như mọi ngày ! Ngồi trong lớp chỉ biết ngước nhìn mọi người nói chuyện với nhau ! Miệng luôn luôn nở 1 nụ cười ... tớ rất ghen tị vì họ có nhiều bạn ! Tớ biết , sẽ chẳng có ai chơi với 1 đứa vừa xấu xí , vừa học kém như tớ đâu ! Mọi người còn nói rằng những người như tớ , sẽ chẳng có tương lai đâu ! Tớ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cậu , để cậu không biết tớ nghĩ gì ?

- cũng buồn nhỉ ? Tớ không hiểu tại sao ? Bố mẹ tớ lại sinh ra tớ , nuôi tớ đến tận bây giờ mà tớ vẫn chưa làm cho bố mẹ vui ... tớ chẳng muốn về nhà 1 chút nào cả ! Về nhà bố mẹ lại tỏ ra quan tâm , yêu thương mình :

" con đi học có vui không ? "

" kết quả học tập tốt không ? "

" con ngoan thế này ! Bố mẹ cũng vui lòng "

...

- làm ơn ! Đừng đối xử với con như vậy nữa ! Con cảm thấy cuộc sống chán nản lắm ! Đi học con muốn khóc lắm bố mẹ à ! Mọi người , bạn bè ... và cậu ấy nữa ... không ai quan tâm đến con , họ coi con như người xa lạ vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro