ĐƠN PHƯƠNG ĐAU LẮM!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gặp anh trong một ngày nắng, nó tựa như nụ cười của anh lần đầu gặp cô vậy. Một nụ cười đến tận bây giờ cô vẫn mãi không thể quên được.
Anh là một người ấm áp, tính cách lại hiền lành, học giỏi và có một nụ cười rất ấn tượng.
Anh làm bạn với cô, anh giúp cô trong việc học, làm cô vui, cô tự tin trong cuộc sống. Cô yêu anh từ lúc nào không hay, tình cảm ấy cô chỉ dám giấu riêng cho mình, cô không có can đảm nói cho anh biết. Đã có những lúc cô muốn nói ra cho nhẹ lòng nhưng nghĩ rồi lại thôi, cô sợ anh sẽ ghê tởm tình yêu của cô, vì người anh yêu là chị cô, anh tốt với cô, tất cả là vì chị cô . Tuy biết như vậy nhưng cô vẫn không khống chế được mà yêu anh. Từng ngày trôi qua ánh mắt của cô vẫn không thể rời anh được vẫn dõi theo anh, cô nhìn anh học, anh chơi,...đó đã trở thành một thói quen, một thói quen mà cô dù biết là sai vẫn không thể nào bỏ được. Nhưng mà chuyện này kéo dài chẳng bao lâu thì anh biết, anh đã lạnh nhạt, hắt hủi cô. Niềm hạnh phúc mong manh từ việc dõi theo anh cũng tan biến, anh biến mất như chưa từng xuất hiện, có lẽ...cô đã sai rồi.
Cô đã từng tự an ủi mình rằng có lẽ anh chỉ đang bối rối thôi, rồi sẽ hết nhanh mà, rồi anh sẽ vẫn thương yêu cô như lúc ban đầu thôi. Nhưng cô đã sai...có lẽ cô chưa từng hiểu được anh. Anh nói với cô anh không yêu cô, xin cô hãy giữ tự trọng. Nhưng mà anh ơi, cô không thể quên anh nên mới đến bước đường này, cô biết trái tim anh chỉ dành cho chị cô, nhưng yêu mà ai nói trước được gì hả anh? Từ ngày anh biến mất cô nhớ anh, nhớ, rất nhớ nhưng cô biết làm gì đây người ta tránh mặt cô mà. Nếu như là chị cô nhớ anh chắc anh sẽ chạy đến ngay nhỉ? Cô cười tự giễu, cũng phải thôi, người mà anh yêu đâu phải cô nên cô có nhớ thì liên quan gì tới anh, phải không?
Thật nực cười mà, nếu ban đầu cô ngoan ngoãn làm cô em gái chúc phúc cho anh chị thì đâu có chuyện gì xảy ra chính tay cô đã đạp đổ nó.
Anh không biết rằng, từ đầu tới cuối, chị cô chưa bao giờ ngó ngàng gì đến anh. Nhưng cô thì thương anh, thương rất nhiều. Cô, anh đều là những người đáng thương mà thôi.
Ngay từ đầu là cô đã sai, cô không nên yêu anh để rồi tự mình đau, tự gặm nhấm.
Cô từng tự hỏi nếu cô nói anh nghe chị cô không thích anh thì sao? Nhưng mà cô không dám tưởng tượng đến vẻ mặt của anh, có lẽ bi thương lắm. Thích một người đã khó, quên một người còn khó gấp bội lần.
Nỗi đau lớn đến vậy, cô không dám nói cho anh, chỉ mình cô đau là quá đủ rồi. Nếu cô quên anh thì mọi thứ sẽ tốt đẹp lại mà đúng không?
Nhưng có lẽ cái tình nó quá lớn, đã cắm rễ thật sâu vào tim cô rồi, càng cố quên, hình ảnh anh lại càng hiện rõ lên trong tâm trí cô, từng khoảnh khắc anh cười, anh nhíu mày, anh không vui,... Cứ như thước phim chạy trong đầu cô vậy.
Là do cô từ đầu đã quá dựa dẫm vào anh, đã quá yếu đuối nên cô quyết mình phải mạnh mẽ, độc lập, phải chứng minh được rằng không có anh cô vẫn sống tốt, vẫn hạnh phúc. Cô vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng cô sẽ không nhớ anh nữa. Nhiều lần cô ước, anh và cô chưa từng quen nhau, chưa từng gặp nhau và cũng chưa từng đau,.... nhưng ước cũng chỉ mãi là ước mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro