chap 1:bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01/11/2018
Quân ơi!
Tớ là Thủy, cô gái ngồi trên cậu 1 bàn nè. Cô gái này đang thích thầm cậu đấy, nói thế nào nhỉ là "đơn phương ". Cậu là "crush" của tớ đấy quân ạ. Tớ thấy người ta nói để thích một người là khó, đơn phương lại càng khó hơn. Nhưng cậu biết mà tình cảm là nó tự phát ai ngăn chặn được đâu. "Đơn phương " đã khó vậy mà mọi thứ nó còn chẳng tác thành cho cơ. Yêu cậu vào cái tuổi 17 tuổi hồn nhiên nhất, tuổi nhiều ngã rẽ nhất vì lúc ý chúng ta còn phải chiến đấu với hai kì thi đó là thi tốt nghiệp cấp 3 và thi đại học. Tớ đọc sách thì thấy người ta nói "tình yêu tuổi 17 cũng là tình yêu khiến ta luôn nhớ đến, cũng là tình yêu đẹp nhất hồn nhiên nhất vô tư nhất và không bao giờ có kết đẹp" Haha không biết đúng không nữa. Mọi người hỏi sao tớ lại yêu cậu, một người con trai vừa lạnh lùng, vừa phũ. Cậu có biết nhà thơ Xuân Quỳnh nói gì ở trong bài "Sóng " không? Đó là "Nếu biết lí do vì sao ta yêu người ấy, thì đó không gọi là tình yêu nữa ". Cậu đánh gục trái tim tớ bằng hành động, đó chính là đợt tớ mới đi lấy máu về xong bị ốm, hôm đó lớp phải lên phòng thực hành hóa. Cậu lúc ý làm người tớ đang sốt lại càng sốt hơn bởi vì hành động nhẹ nhàng lấy ghế cho tớ ngồi kèm với câu nói "ngồi đi này". Trời ơi, tin được không cậu lấy ghế cho tớ đấy. Hay là mỗi lần quay xuống nói chuyện với Thúy và Linh(hai bạn này ngồi trước cậu) là y như rằng tớ thấy cậu cũng đang ngẩng lên nhìn tớ. Hay là tớ gọi Văn Đức (ngồi ngay bên cạnh cậu) là cậu là người đầu tiên nghiêng người sang nhìn tớ và nghe tớ nói. Vậy là tớ biết ngay thần tình yêu bắn vào mông tớ mà. Khổ ghê cơ.
               - The End chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro