11. Được lên thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày hôm đó, tôi và Minh cũng chẳng gặp nhau lần nào. Với lại còn tận 3 ngày nữa mới được nghỉ hè nhưng tôi bây giờ cũng chẳng thèm đến trường. Việc quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào để thuyết phục được mẹ cho lên thành phố thăm đám bạn và thăm cả người ta nữa. Thế rồi tôi quyết định gọi điện cho mẹ

" Mẹ à ? Mẹ đang làm đấy ? Mẹ đi làm về chưa ? Mẹ khỏe không ? Con nhớ mẹ quá đi à "

" Mẹ vừa đi làm về, mẹ khỏe. Học hành hổm rày sao rồi ? "

" A con gái mẹ tất nhiên rất chăm học nha, mẹ à nhớ mẹ quá "

" Nay tự dưng gọi điện bảo là nhớ tôi, rồi rồi.. muốn vòi vĩnh tôi cái gì nữa đây ? "

" Mẹ này, con gái mẹ nhớ mẹ thật . mẹ ơi, giờ cũng đang dịp .. con nhớ tụi bạn quá, hay mẹ cho con lên thành phố thăm tụi nha mẹ "

" Nói nhớ tui chỉ vì muốn lên thành phố thôi chứ gì ? Thôi cứ từ từ, công việc mẹ dạo này bận bịu, thu xếp được thì tính tiếp. Ngoại đâu ? Ngoại dạo này có khỏe không ? ''

" Ngoại đang xem cải lương, ngoại vẫn khỏe. mẹ à, con muốn lên thành phố thăm tụi nó, giờ cũng dịp mẹ ? Nha mẹ ? "

" Tui đã nói là từ từ tui tính, thôi nghỉ ngơi đi. Mẹ cúp máy đó nha ''

Cuối cùng vẫn không xin được, đành phải chờ vài ngày nữa thôi.. Thôi đi đánh răng, rồi ngủ. Mọi chuyện cứ để ngày mai tính tiếp

Sáng hôm sau tôi dậy sớm để chờ điện thoại của mẹ nhưng đến trưa thì vẫn không thấy. Tôi cầm trên chiếc điện thoại, xin phép ngoại và ra đi dạo gần bờ sông

" Chào " - giọng nói nghe qua, thật quen và thật buồn

Tôi xoay lưng lại và.. là Minh !

" À à.. chào.. chào cậu " - tôi ngại ngùng chào lại cậu ta

" Cậu đi dạo à ? Nhìn vẻ mặt của cậu hình như là buồn sao ? "

" Tôi.. tôi đi dạo "

" Đang buồn ? Có thể tâm sự không ? "

"A không đâu "

" Chuyện ngày hôm trước thật sự tôi đã quên rồi, cậu không cần phải ngại khi nói chuyện với tôi đâu. Nhưng tôi vẫn sẽ không từ bỏ đâu, tôi sẽ theo đuổi cậu và chứng minh cho cậu thấy tình cảm của tôi dành cho cậu nó thật lòng như thế nào "

" À ừm, tôi cũng quên rồi. Tôi đi trước nha. Chào "

Tôi thật sự cũng chẳng mảy may để ý đến việc cậu ta theo đuổi tôi hay không. Đã nói rồi, việc quan trọng nhất bây giờ là phải xin phép mẹ được lên thành phố để thăm người ta, thật sự là nhớ người ta đến phát điên lên thật rồi

Tôi đi thẳng về nhà. Vì dù gì trời cũng đã trưa, phải về phụ ngoại nấu cơm nữa cơ mà

Tôi ăn cơm trưa xong, rửa chén giúp ngoại. Tôi nóng lòng gọi điện cho mẹ..

" Gì nữa đây ? Mẹ đang đi làm mà ?

" Mẹ à, mẹ quyết định lâu thế ? "

" Chuyện gì ? "

" A mẹ thật sự không nhớ sao ? Mẹ hứa khi sắp xếp công việc ổn định sẽ cho con lên thành phố thăm bạn ? "

" Thôi thôi được rồi, đừng có rộn. Mai tui xuống dưới sẳn tiện thăm ngoại rồi dẫn mấy người lên đây chơi vài ngày "

" Ơ con không đồng tính nha, nghỉ tận mấy tháng. Tại sao lại chỉ được trên đó chơi vài ngày vậy mom à ? - tôi nũng nịu nói

" Thôi tui đi làm, mấy người rộn quá " - nói xong, mẹ cúp máy

A nói thế chứ thật sự trong lòng như đang nở hoa nha. Không sao cả, bây giờ được lên thành phố là vui rồi. Còn việc ở lại lâu hơn để thăm người ta thì lúc đó sẽ năn nỉ mẹ sau

Tôi xuống nhà nói với ngoại về việc mình sẽ lên thành phố thăm đám bạn. Giúp ngoại kiểm tra lại ổ khóa nhà xong, tôi hí hửng nhảy vào phòng thu xếp đồ đạc vào vali. Xong xuôi nhắn cho con An một tin và lên giường chìm vào giấc ngủ

" An ơi, ngày mai tao lên thăm mày đó. Nhớ phải trải thảm đỏ, đón tiếp tao thiệt nồng hậu nghen hồn " - tin nhắn được gửi đi

Sáng hôm sau thức dậy thật sớm, coi lại mình đã soạn đầy đủ đồ đạc chưa. Loay hoay kiếm chiếc điện thoại.. Vừa bật lên đã thấy tin nhắn từ An

" A không cần lên đâu, tui bận bịu lắm nha. Không có đón tiếp được bạn đâu " - tin nhắn thứ 1 được gửi đến từ lúc 22:09. Vậy là nó nhắn cho tôi từ tối hôm qua

" Mà đùa thôi, lên thì alo cho tao nha. Tao có nhiều chuyện muốn than vãn với mày lắm nè. Lên lẹ nha " - tin nhắn thứ 2

Đang đọc tin nhắn thì nghe tiếng mẹ, tôi hớt ha hớt hải chạy ra ngoài sân

" A mẹ à, thật nhớ mẹ quá à " - tôi chạy ra ôm chặt lấy mẹ tôi

" Cái con này, xạo ke quá đi. Má dạo này khỏe không má ? " - mẹ cười, vỗ nhẹ vào đầu tôi rồi quay sang hỏi thăm ngoại

Tạm biệt ngoại xong, tôi và mẹ ra xe và chuẩn bị khởi hành thôi !

" Tới rồi Vy, dậy đi con " - mẹ khều khều tay tôi

Đem đồ đạc vào nhà, tôi lập tức soạn một túi đồ nho nhỏ và xin phép mẹ sang nhà con An chơi và ở lại ngủ với nó vài hôm. Xin mẹ xong, tôi kiếm điện thoại gọi báo cho nó sang rước tôi

20 phút sau..

" Aaaa người yêu của tôi " - An chạy nhanh về phía tôi và ôm lấy

" A ôm chặt quá, con này. Mau thôi, kiếm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện đi, tao xin phép mẹ sang nhà mày ngủ vài hôm rồi. Nhớ phải nuôi nấng, chăm sóc tao cho thật tốt vào đó nha "

" Yên tâm yên tâm, tụi mình ra quán cafe đi ha ? Lên xe mau "

Tôi và An ngồi nói chuyện với nhau cả một buổi ở quán cafe, rồi thì lại đưa tôi đi chơi rất nhiều nơi nữa. Cuối cùng trời cũng sập chiều và sắp đổ mưa. Tôi và An nhanh chân chạy về nhà nó, để không bị dính mưa

" Dạ con chào chú " - bước vào nhà, tôi cúi đầu lễ phép chào ba mẹ An

" À Vy, con mới lên hả ? " - mẹ An hỏi

" Dạ , con mới lên lúc sáng "

" Thôi nha mẹ, Vy sang nhà mình ở chơi vài hôm, con với nó ăn bên ngoài rồi. Ba mẹ cứ ăn cơm đi nha, ướt hết rồi.. con đưa nó lên phòng thay đồ nha " - nói xong, An nắm tay kéo tôi đi

Lên phòng, An nhường tôi tắm trước rồi đến nó tắm. Khi nó tắm xong thì tôi mới chợt nhớ đến chuyện quan trọng cần hỏi nó

" Ê mày, ngồi xuống mau lên. chuyện muốn hỏi " - tôi vẫy tay ý bảo nó ngồi xuống

" Tao muốn gặp Vân ấy, mày giúp tao nha "

" Ơ trời, giúp là giúp như thế nào ? " - An đăm chiêu hỏi

" Mày số không ? "

" Có nhưng mà làm gì ? "

" Mày thử gọi hỏi thám thính tình hình giúp tao đi An " - tôi lung lay cánh tay An như đang năn nỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro