23. Buổi hẹn hò bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


An dậy sớm, mua cháo rồi chạy vào viện như lời hứa

" Em vào sớm thế ? "

" Cô dậy rồi sao ? Vậy cô ăn cháo đi, em có mua cháo đem vào cho cô "

" Được "

An đổ cháo ra tô rồi đưa cho cô Vân

" Cô muốn xuất viện có được không ? "

" Nhưng cô chưa hồi phục mà "

" Cô thấy mình khoẻ lại rồi, giúp cô làm giấy xuất viện nhé. Ở trong bệnh viện thật tù túng "

" Được ạ, vậy cô cứ ăn cháo đi. Em đi làm giấy xuất viện rồi sẽ quay lại "

" Cảm ơn em "

Ra khỏi phòng, An đắn đo gọi cho tôi

" Alo mày hả ? Cô Vân bảo cô ấy muốn xuất viện, vì ở trong đây tù túng quá "

" Mày đi hỏi bác sĩ về tình trạng sức khoẻ của cô ấy như thế nào rồi.. nếu ổn thì cứ làm giấy xuất viện đi "

" Được, tao hiểu rồi "

Gặp bác sĩ làm giấy xuất viện xong, An quay trở lại phòng giúp cô thu dọn đồ. Rồi An đưa cô Vân về nhà trọ

" Thuốc em để trên bàn đấy, cô cần gì cứ gọi cho em nhé. Em xin phép về "
 
" Được, cô cảm ơn "

Tôi sống ở Mỹ vì vậy múi giờ ở đây cũng khác với ở Việt Nam. Chúng tôi cách nhau đến tận 11 tiếng đồng hồ. Giờ này ở Mỹ là đã gần chiều rồi, tự dưng lại nhớ cô quá. Cầm điện thoại lên và gọi vào số cô ấy

" Alo, em nè "

" Hôm nay cô được xuất viện rồi "

" Vậy đang làm gì đấy ? Có nhớ em không ? "

" Không thèm nhớ "

" Được rồi, người ta không nhớ tui thì thôi. Nhưng tui thì lại nhớ người ta đây này "

" Nhớ nhiều không ? "

" Nhớ nhiều lắm "

" À mà cô ở một mình như thế, em chẳng yên tâm chút nào cả. Em gọi con An qua chăm cô nhé "

" Thôi đừng phiền An, cô khoẻ lại nhiều rồi mà "

" Được, ở Việt Nam bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ ? Bên em bây giờ đã là 9h tối rồi "

" Ở Việt Nam thì là 8h sáng "

" Ngày mai em sẽ đến công ty làm việc đấy "

" Làm việc thật tốt, rồi mau trở về nhé "

" Tuân lệnh "

" Cô sẽ đi làm lại, có được không ? "

" Đã khoẻ đâu, sao cứ đòi đi làm vậy hả ? "

" Tại vì ở nhà chẳng có việc gì làm cả, với lại đi làm để kiếm tiền nữa chứ "

" Được, nhưng đừng tăng ca nhiều nhé, với lại không có em bên cạnh thì đừng nhận làm ca tối, sẽ nguy hiểm lắm đấy. Có nhớ lời em dặn không ? "

" Nhớ rồi, nhớ rồi. Cứ cằn nhằn mãi "

" Cằn nhằn mãi thì phải nhớ đấy "

" Sắp xếp lại công việc để ngày mai đi làm thật tốt nhé, xong rồi thì leo lên giường và đi ngủ ngay. Cấm thức khuya đấy "

" Được, em sẽ làm việc thật chăm chỉ. Cô yên tâm nhé "

" Cố lên nhé, cô chờ em "

" Cảm ơn vì đã tin tưởng em đến như thế "

" Ừm, ngủ ngon nhé "

" Tạm biệt nhé, em yêu cô "









Hôm nay tôi đến công ty làm việc theo lời ba tôi, thật ra thì nếu không đến công ty làm việc thì chắc chắn rất khó để kiếm cách quay trở về Việt Nam. Thôi đành chịu vậy, từ từ rồi cũng sẽ có cách thôi

Tôi đang ở trong phòng làm việc, loay hoay soạn lại đống hồ sơ thì nhận được cuộc gọi từ ba tôi

" Alo con nghe nè ba "

" Hôm nay con đi ăn với Quốc Vỹ nha, nó bảo là nó sẽ đến công ty rước con đấy "

" Nhưng ba à, chiều nay con.. " - chưa nói hết câu, ba tôi đã dập máy

Cứ tưởng mấy ngày nay không nhắc đến hắn ta nữa thì mình sẽ được yên thân, ai ngờ hôm nay lại phải đi ăn cùng hắn, cô Vân à.. cứu emmm với

" Alo, cô à.. em buồn quá "

" Sao, có chuyện gì mà buồn ? "

" Ba em bắt em đi ăn với cái tên Vỹ kia đó "

" À thì ra thì đi hẹn hò, thích thế "

" A không có mà, em chẳng thích gì hết. Em chắc chắn sẽ nói với hắn ta là em có người yêu rồi và người yêu của em rất xinh đẹp, tài giỏi, hắn ta không bao giờ có thể bằng người yêu của em đâu "

" Thôi đi, mấy người đừng có dỗ ngọt tui. Nên nhớ là chỉ đi ăn rồi về đấy, lạng quạng là mấy người chết với tui "

" Ơ em làm gì thèm cái tên đó, em hứa mà. Đi ăn với hắn ta xong em sẽ về nhà gọi cho cô ngay lập tức "

" Được "

" Yêu cô, moahhh "

Nói chuyện với cô ấy xong cảm thấy vui vẻ trở lại rồi, người gì đâu mà nói chuyện dễ thương quá chừng, nếu bây giờ tôi mà ở bên cạnh cô ấy, chắc sẽ ôm cô ấy vào lòng mà cưng nựng quá


Haizz, cuối cùng cũng đến giờ đi ăn cùng với hắn ta. Tôi đi xuống cổng công ty thì thấy hắn ta đứng đó chờ sẵn. Đúng là mấy tên công tử luôn là như vậy, bề ngoài thì bảnh bao nhưng thật ra thì rất bất tài vô dụng 

" Chào em, cảm ơn em vì đã dành thời gian đi ăn với anh. Em lên xe đi "

Tôi chẳng bận tâm đến lời hắn ta nói, một mạch đi thẳng về phía chiếc xe

" Em làm việc ở công ty có ổn không ? "

" Đương nhiên là ổn "

" À anh nghe bác trai bảo là em về Việt Nam thăm mẹ và ngoại hả ? Họ vẫn khoẻ chứ ? "

" Vâng, ngoại và mẹ tôi vẫn khoẻ. Cảm ơn anh đã hỏi thăm "

" Thế à ? Ừm, hôm nay anh sẽ đưa em đến một nhà hàng mà anh rất thích. Nhà hàng này được mở bởi một ông chủ người Việt Nam đấy. Anh mong là em sẽ thích những món ăn ở đấy "

Trên đường đi, anh ta cứ liên tục nói mấy câu đại loại như thế. Phiền thật chứ, đàn ông con trai gì mà lắm mồm chết



" Em cứ gọi món trước đi "

" Cho tôi một phần spaghetti carbonara và một phần nutella "

" Tôi cũng gọi giống cô ấy và cho tôi thêm 1 chai rượu vang "


" Anh muốn hẹn hò với tôi vì lý do gì vậy  ? "

" Vì anh thích em "

" Nhưng tôi không thích anh "

" Chuyện đó nói sau, có được không em ? "

" Món ăn tới rồi, uống một chút rượu với anh được không ? "

" Tôi không uống được rượu "

" Chỉ uống một chút thôi mà "

Đúng là cố chấp, chỉ thích bắt ép người khác làm theo ý muốn của mình mà thôi


" Hôm nay anh rất vui khi được đi ăn với em, mong là sẽ được đi ăn với em nhiều lần sau nữa nhé "

Chào tạm biệt anh ta xong, tôi đi vào nhà thì liền thấy ba tôi ngồi ở phòng khách xem tivi, hình như có vẻ là đang đợi tôi về thì phải

" Con gái về rồi hả ? Đi chơi có vui không con ? Hai đứa có nói chuyện nhiều với nhau không ? "

" Đi ăn cũng bình thường thôi ba, với lại giữa con và anh ta thì có gì để nói đâu. Thôi con mệt rồi, con lên phòng đây "

Nói xong, tôi mệt mỏi đi thẳng lên phòng. Đúng là đi ăn với hắn ta ngột ngạt vô cùng. Tôi với tay lấy điện thoại trong túi, nhắn tin cho cô ấy biết mình đã về, rồi liền đi vào phòng tắm

" Em về rồi, em nhớ cô lắm "

Tắm xong, tôi ra kiểm tra lại điện thoại thì thấy tin nhắn trả lời của cô ấy gửi đến

" Đi ăn rồi có làm gì nữa không đấy ? "

Đọc xong tin nhắn, tôi liền tủm tỉm cười. Thì ra là đang ghen đấy, đáng yêu quá. Tôi hí hửng, nhanh chóng gọi ngay cho cô ấy

" Alo, mới có mấy tiếng không nói chuyện mà em nhớ cô quá này "

" Làm gì mà vui vẻ hớn hở quá vậy ? Đi hẹn hò vui quá chứ gì ? "

" Ơ không có, em không thèm nói chuyện với tên đó luôn, chỉ nhớ đến cô thôi "

" Dẻo miệng lắm "

" Thật mà, cô vừa mới thức dậy sao ? Đã ăn gì chưa ? Đã uống thuốc chưa ? "

" Ưm cô dậy lâu rồi, bây giờ chuẩn bị uống thuốc đây, cô vừa ăn sáng xong "

" Thương quá, làm gì cũng một thân một mình, gồng gánh mọi việc. Giữ gìn sức nhé, ăn uống đúng giờ giấc vào, cũng đừng bỏ bữa nữa, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu "

" Cô biết rồi, tại nằm viện mấy hôm liền, bỏ bê nhà cửa quá nên cứ dọn dẹp mà quên cả thời gian ăn "

" Việc nhà thì cứ để từ từ mà làm, cô mà xụt cân thì khi về Việt Nam em sẽ đánh vào mông cô đấy "

" Suốt ngày cứ đòi đánh người ta "

" Đánh thì đánh nhưng yêu thì vẫn yêu. Ơ nói nãy giờ lại quên, cô uống thuốc đi "

" Được, đợi cô một tí. Đừng dập máy nhé "

" Ừm, em đợi mà "





" Alo "

" Em đây, cô chuẩn bị đến quán cà phê sao ? Hôm nay làm ca sáng à ? "

" Nghĩ mấy hôm liền nằm viện mà chẳng xin phép, không biết người ta có cho cô làm ở đấy tiếp không nữa "

" Hay cô đừng đi làm nữa, cứ ở nhà đi. Em sẽ cố gắng làm việc, rồi sẽ gửi tiền về cho cô, nha "

" Dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi, lo mà làm việc cho tốt vào. Đừng để ba em thất vọng, cô tự lo cho bản thân mình được. Cô dập máy nhé "

" Ơ từ từ đã, em chưa nói yêu cô mà "

" Đồ sến súa "

" Đồ sến súa này yêu cô "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro