ĐƠN PHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jung Kook-18 tuổi,học sinh năm 3 trung học.Nhà cậu sát bên với Tae Hyung nên từ nhỏ 2 người rất thân thiết với nhau.Năm cậu lên 6,ba mẹ cậu qua đời trong 1 tai nạn khốc liệt,nhìn họ hàng khóc thảm bên linh cữu ba mẹ,cậu chỉ biết đứng nhìn,vì cậu còn quá nhỏ để có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.Lúc đó,Tae Hyung đã ở bên cạnh để động viên và an ủi cậu,sau khi chịu tang ba mẹ,họ hàng đã bỏ rơi cậu lại trong căn nhà trống trải đó.Vì quá sợ hãi,cậu đã khóc nức nở,và Tae Hyung đã đến bên cậu,an ủi cậu,giúp cậu vượt qua cú sốc này.Và Tae Hyung đã dẫn cậu về nhà sống với hyung ấy,bắt đầu từ đây,cậu đã có người anh trai,tên là Kim Tae Hyung.Thời gian cứ thế trôi qua,cậu đã sống với Tae Hyung đã được 12 năm,giờ cậu đã là học sinh trung học,và cũng sẽ có những thứ sẽ thay đổi,nhưng về Tae Hyung,đối với cậu chỉ là người anh trai luôn chăm sóc và yêu thương cậu.Và bậy giờ,xung quanh cậu không chỉ có Tae Hyung,cậu còn có 1 người bạn rất thân,cậu ấy luôn ở bên cạnh cậu,chia sẻ những niềm vui,nỗi buồn với cậu.Người bạn đó là Jimin,tuy thân thiết là thế,nhưng vẫn không thể nào bằng Tae Hyung được,không ai có thể thay thế Tae Hyung,vì cái bóng của Tae Hyung trong lòng cậu quá lớn.Jimin biết điều đó,nhưng cậu ta vẫn ở bên cạnh Jung Kook,quan tâm,theo dõi âm thầm như 1 kẻ ngốc vậy...

Con người khi lớn lên sẽ thay đổi,và cuộc sống cũng sẽ thay đổi dần.Cậu học năm 3 cũng là thời điểm Tae hyung thừa kế công ty của gia đình.Thân là giám đốc của 1 tập đoàn lớn,Tae Hyung lúc nào cũng cắm đầu vào công việc để làm,và đương nhiên,điều đó cũng có nghĩa,Tae Hyung cũng sẽ không còn thời gian quan tâm đến cậu giống như trước.Cậu biết điều đó,nên cũng không thể trách Tae Hyung,vì đó là công việc của hyung ấy,với lại cậu đã 18 tuổi,cái tuổi đánh dấu mình trở thành người có ý thức,có thể tự làm những công việc phù hợp với cái tuổi của mình,trong đó là cả việc học.Cậu có thể tự học,chỉ khi nào không biết cậu mới hỏi Tae Hyung.Có 1 lần,công ty thất bại trong việc kí kết hợp đồng với đối tác,Tae Hyung tỏ ra thất vọng và chán nản,cậu vô tình thấy Tae Hyung 1 tay hất 1 xấp tài liệu trên bàn xuống,theo đó là thái độ tức giận,và đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy Tae Hyung như vậy.Nhiều đêm,cậu thấy trong phòng Tae Hyung vẫn còn bật đèn,cậu lại và thấy hyung ấy vẫn đang cặm cụi làm việc,cậu cảm thấy rất thương cho hyung của mình,nhưng lại không biết làm gì để giúp hyung ấy.Tối hôm sau,vì muốn Tae Hyung bớt căng thẳng,cậu đã mang tách cà phê nóng lên cho Tae Hyung.Cậu mở cửa bước vào phòng,lên tiếng "Hyung uống cà phê này".Có lẽ vì vẫn còn căng thẳng nên Tae Hyung đã lớn tiếng với cậu,ngay cả bản thân cậu cũng không ngờ Tae Hyung lại như vậy.Tae Hyung vô tình hất tách cà phê đó,và nó đã trúng vào tay của cậu.Tae Hyung nhìn lại,thấy cậu vừa ôm tay vừa thổi,Tae Hyung mới hốt hoảng,bảo cậu ngồi xuống,hyung ấy đi lấy gạc...Ngồi băng bó vết thương cho cậu,Tae Hyung tỏ ra thương xót,xuýt xoa nhiều lần

"Có sao không"-Câu hỏi ngắn gọn của Tae Hyung cũng không làm cậu bất ngờ mấy,vì cậu hiểu rằng giờ tất cả mọi thứ đã thay đổi,Tae Hyung cũng đã thay đổi,khi cậu còn nhỏ hyung ấy cứ hỏi dồn dập "Có sao không", "Có bị thương ở đâu không".Cậu cũng không trách móc gì được hyung ấy

"Em không sao,chỉ là bị bỏng nhẹ thôi.Không cần phải băng lại như vậy đâu".Nhìn Tae Hyung ngồi băng bó vết bỏng cho cậu,cậu thấy thương hyung lạ.Làm cậu nhớ lại,khi ba mẹ cậu còn sống,có lần cậu đi chơi,bị té chảy máu chân,mẹ cậu cũng lo lắng chữa vết thương cho cậu giống như Tae Hyung bây giờ.Đột nhiên,cậu muốn khóc nhưng lại cố kìm nén,không cho những dòng nước mắt đó lăn trên má.

"Nếu cảm thấy mệt thì hyung đừng làm nữa"-Cậu chợt nói ra câu đó như quán tính,khoảnh khắc đó,cậu có suy nghĩ rằng Tae Hyung sẽ mắng chửi mình.Nhưng không,hyung ấy dừng lại,nhìn lên cậu,cười hiền và nói:

"Sao dừng được,nếu anh không làm thì sao có thể nuôi Jung Kookie của anh?"

"Jung Kookie?"-Cái từ lâu lắm rồi cậu mới nghe lại từ Tae Hyung ấy.Cậu không nhớ cái biệt danh ấy từ lúc nào mà mình có,cậu chỉ biết rằng hồi còn nhỏ,nhìn cậu trông rất dễ thương nên Tae Hyung đã gọi cậu là Jung Kookie.Thấy cậu vẫn còn ngơ,Tae Hyung nói thêm:

"Ngốc ạ,giả sử bây giờ nếu anh không làm gì cả,từ bỏ công việc của mình thì sẽ không có tiền để nuôi em ăn học.Bây giờ trong nhà này,anh là nguồn thu nhập chính cho gia đình,anh nghỉ rồi còn ba,mẹ của anh thì sao,còn Jung Kookie của anh nữa.Cho nên bây giờ,dù có khó khăn đến mấy,anh cũng phải cố gắng để duy trì công ty này.Hiểu chưa?"-Tae Hyung xoa đầu cậu,nở nụ cười hình chữ nhật ấy với cậu.

Thật kỳ lạ,không hiểu sao,trước nụ cười đó làm cậu rung động,bỗng nhiên cậu cảm thấy hồi hộp,cảm xúc lẫn lộn.Trước đây,thì rất là bình thường,nhưng tại sao hôm nay lại thấy lạ lùng.Cậu đẩy Tae Hyung ra,đứng dậy và nói:

"Em còn bài học,em về phòng trước đây.Hyung ngủ ngon"-Cậu vội vàng về phòng

"Jung Kook cũng vậy,ngủ ngon"...

Về đến phòng,cậu thở dài,đưa tay lên ngực và suy nghĩ:

"Mày bị sao vậy,bình tĩnh lại đi.Đó là anh trai của mày đó,không được,không thể được đâu Jeon Jung Kook"...

Sáng hôm sau,cậu dậy sớm,chuẩn bị đi học.Cậu xuống nhà,thấy cậu mẹ Tae Hyung hỏi

"Sao con dậy sớm vậy'

"Con phải tập dậy sớm chứ mẹ,hôm nay con có bài kiểm tra"

"Vậy à,hay để mẹ kêu Tae Hyung chở con đi nhé.Tae Hyung à..."

"Không cần đâu mẹ.Con tự đi được,trễ rồi,con đi trước đây ạ"-Cậu vội vàng đi,có lẽ vì cậu muốn trốn tránh Tae Hyung.Trốn tránh? Tại sao cậu phải trốn tránh hyung của mình,rốt cuộc là vì lý do gì,đó là hyung của mình,hyung đã làm gì mình mà mình phải trốn tránh anh ấy?

"Tae Hyung à,ba nó à xuống ăn nè"

Tae Hyung và ba cậu đi xuống,không thấy cậu đâu,Tae Hyung tỏ ra lo lắng "Jung Kook đâu rồi mẹ" "Thằng bé nó mới đi,nó bảo hôm nay có bài kiểm tra nên nó đi trước rồi"

"Sao không bảo con đưa đi" "Nó không chịu,cũng không hiểu sao.Này Tae à,hôm qua 2 đứa lại cãi nhau hay sao vậy"

"Làm gì có chứ mẹ,con thương còn không hết,lấy đâu ghét"-Tae Hyung

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu tự đi học mà không có Tae Hyung bên cạnh,cậu cũng phải tập thói quen này,cậu cũng là học sinh trung học,phải tự đi học một mình mà không có Tae Hyung bên cạnh.Cậu cứ suy nghĩ như vậy,đột nhiên có người ở phía sau đi theo cậu,cậu cũng biết đó là Jimin nên cũng không bất ngờ mấy

"Park Jimin,tại sao lúc nào cậu cũng làm trò này với tớ vậy hả"

"Cậu biết là tớ à"

"Thừa biết"-Cậu trả lời ngắn gọn.Jimin và cậu cùng đi với nhau,Jimin thấy cậu đi học một mình,thấy lạ "Tae Hyung hyung đâu,cậu không đi cùng hyung ấy à"

"Không,tớ muốn sau này tự đi,không muốn phụ thuộc vào hyung ấy nữa."

"Woa,thấy cậu lạ lắm.Bộ có chuyện gì à"-Jimin cứ hỏi như thế làm cậu bối rối

"Không có gì hết.Mà Jimin,tớ hỏi cậu,giả sử như cậu có 1 người bạn là nữ rất thân.Nhưng 1 lần cậu lại loạn nhịp trước cô ấy thì đó là gì"-Cậu bất giác hỏi

"Thì...tớ đã thích cô ấy.Mà sao,cậu thích ai rồi à"

"Không phải,tớ chỉ hỏi vậy thôi"-Cậu trả lời...

Thời gian thấm thoát trôi qua,và... mùa thu đã đến,những tán lá rụng xuống,phủ 1 màu vàng khắp lối đi,cậu thích mùa thu,lí do đơn giản chỉ vì cậu thích cái không khí trong lành và mát mẻ của nó.Và cũng không có gì ngạc nhiên khi trong playlist của cậu chỉ có đúng 1 bài hát về mùa thu,đó chính là Autumn Leaves.Cậu rất thích bài này,nó giống như chính cuộc đời của cậu,có vui,có buồn,giận dữ,đau khổ,hạnh phúc,tất cả cảm xúc của cậu gói gọn trong bài hát này.Và lí do khác nữa đó chính là Tae Hyung cũng thích mùa thu,cậu cũng thích mùa thu,cuối cùng,cậu cũng tìm ra được điểm chung giữa hyung và mình.Cậu hạnh phúc,vui sướng,nhưng dạo gần đây,cậu cảm thấy mình rất lạ khi ở bên cạnh Tae Hyung.Cậu nhận ra,mình đã thích Tae Hyung,người anh đã sống với mình 12 năm qua.Cho dù lí trí mách bảo cậu không được làm như vậy,nhưng con tim của cậu lại đi theo hướng khác,và cậu đã đi theo tiếng nói của trái tim mình.Đó chính là tình cảm đơn phương,cậu biết rất rõ rằng,đơn phương sẽ không bao giờ hạnh phúc,nhưng cậu vẫn cứ lặng lẽ chờ,chờ như 1 tên ngốc như thế.Mọi chuyện sẽ không có gì cho tới khi cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có chút kì lạ.Mỗi lần đi đâu,cậu chảy máu cam,thậm chí còn cảm thấy choáng váng.Cậu chỉ nghĩ đơn giản đó chỉ là bệnh bình thường nên không nói cho Tae Hyung biết.Đến 1 ngày,công ty gặp rắc rối,giá cổ phiếu công ty ngày càng sụt giảm nghiêm trọng,điều đó làm Tae Hyung rất buồn phiền,cho dù có dùng mọi cách thì kết quả vẫn như vậy.Mỗi lần như thế,cậu đều ở bên động viên Tae Hyung.Cậu vô tình nghe được vấn đề giải quyết từ ba mẹ Tae Hyung:

"Mình này,chúng ta phải làm gì đó để giúp thằng nhỏ"

"Tập đoàn XX là 1 tập đoàn lớn,rất phát triển,bên mình cũng có quan hệ tốt với họ.Nếu chúng ta hợp tác với họ,họ nhất định sẽ giúp chúng ta"

"Tập đoàn XX?"Cậu thắc mắc

Cậu về phòng,lên mạng tìm hiểu thì mới biết,Tập đoàn này có 1 cô con gái rất xinh đẹp,tên là Kim Eun Joo.Cậu có suy nghĩ,nếu muốn hợp tác thì phải có cuộc hôn nhân,nhưng cậu không quan tâm nhiều vì cậu thừa biết rằng Tae Hyung không thích 1 cuộc hôn nhân sắp đặt,huống chi đây lại là cuộc hôn nhân cùng có lợi cho 2 bên...

Ba của Tae Hyung và chủ tịch Tập đoàn XX đã có cuộc gặp gỡ.Chủ tịch đưa ra yêu cầu,nếu như Tae Hyung làm con rể của họ thì họ sẽ đồng ý giúp chúng ta.Trước đề nghị bất ngờ đó,ba của Tae Hyung đã phải suy nghĩ rất nhiều,và cũng vì muốn tốt cho công ty,ông đành phải chấp nhận...

Tối hôm đó,Tae Hyung vào phòng gặp ba,cậu vô cùng bất ngờ trước đề nghị này:

"Ba à,không thể được.Con và cô Eun Joo đó,không hề quen biết nhau,thì làm sao có thể kết hôn được hả ba"

"Con hãy chấp nhận có được không,chỉ có cách này mới có thể cứu được công ty mình thôi"

"Ba à..."

"Tae Hyung à,ba biết con không muốn lấy người mà mình không hề biết,nhưng con hãy vì công ty mà chịu khó lần này,có được không.Coi như ba nhờ con"

"Thiệt tình"-Tae Hyung ngậm ngùi bước về phòng,và cậu đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện đó.Cậu về phòng cứ suy nghĩ,suy nghĩ rất nhiều,đột nhiên cậu lại chảy máu mũi,đằng này lại chảy rất nhiều,cậu nghĩ rằng là do mình ăn uống không đầy đủ cho nên mới không bận tâm đến nó...

Sáng hôm sau,Tae Hyung đã có cuộc gặp gỡ với cô gái đó..

"Cô biết đây chỉ là hôn nhân chính trị,hợp tác hai bên còn có lợi thôi,đúng chứ"

"Tôi biết.Vậy tôi có thể nhờ anh Tae Hyung 1 việc được chứ"-Eun Joo

"Cô cứ nói"

"Tuy là tôi kết hôn với anh,nhưng tôi vẫn muốn có không gian riêng tư cho mình.Ý là tôi đã có bạn trai,và tôi vẫn tiếp tục quen anh ấy"

"Tùy cô thôi,tôi không quan tâm,chỉ cần có lợi cho công ty của tôi là được.Nếu không còn việc gì thì tôi đi trước đây,tôi còn việc phải làm"-Tae Hyung buông câu lạnh lùng rồi đứng dậy bỏ đi

"Gì chứ,anh ta..."-Eun Joo...

Hiện tượng chảy máu cam của cậu ngày càng nhiều,đến nổi ngồi trong lớp làm bài nó cũng chảy ra,lần này là chảy ra rất nhiều,không chỉ thế,cậu còn thấy cơ thể mệt mỏi.Jimin thấy vậy liền đưa cậu vào phòng y tế

"Jung Kook à,cậu không sao chứ"

"Tớ không sao,cậu không cần lo lắng như vậy đâu.Chắc là do thiếu vitamin thôi"-Jung Kook trấn an Jimin

Thế nhưng,bệnh tình của cậu ngày càng nặng hơn,tình trạng mệt mỏi cứ kéo dài,theo đó là máu chảy liên tục không ngừng.Cậu cứ nghĩ là bệnh thông thường nên chỉ mua thuốc uống.Bỗng nhiên,Tae Hyung bất ngờ vào phòng cậu,cậu vội vàng giấu lọ thuốc đang cầm trên tay

"Jung Kook à,anh có chuyện muốn nói"

"Chuyện hyung kết hôn,đúng không"-Jung Kook tỏ vẻ buồn rầu

"Sao em biết"

"Chỉ là vô tình thôi.Hyung...có thể...đừng lấy người đó,có được không"-Đột nhiên cậu nói ra câu đó,làm Tae Hyung bất ngờ

"Sao? Sao mà thế được,anh phải làm như vậy,thì mới cứu được công ty này thôi,cứu công ty thì anh mới có thể nuôi Jung Kookie của anh được chứ"-Tae Hyung vùa xoa đầu cậu vừa nói

"Jung Kookie,Jung Kookie,lại là cái tên đó..Sao hyung cứ thích gọi nó hoài vậy,em đã 18 tuổi rồi,không còn là Kookie của ngày trước,cho nên hyung làm ơn đừng có gọi cái tên đó nữa"-Cậu tỏ vẻ tức giận khi nghe Tae Hyung gọi cái tên đó

"Nếu điều đó làm em thấy khó chịu như vậy thì thôi,cho anh xin lỗi"-Tae Hyung nhìn lên cậu,thấy cậu lại chảy máu mũi,Tae Hyung hoảng hốt:

"Jung Kook à,em chảy máu mũi kìa"

Cậu nghe vậy liền vội vàng chùi đi "Em không sao",tự nhiên cậu cảm thấy choáng váng,chút xíu nữa là xỉu,may là có Tae Hyung đỡ cậu.Tae Hyung thấy lạ,nên đã hỏi cậu

"Em bị bệnh à,có cần anh đưa đến bác sĩ không"

"Em không sao,không cần hyung lo đâu.Tối rồi,hyung về phòng đi"

"Nhưng mà em thế này thì làm sao anh..."-Tae Hyung chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu ngắt lời

"Đã nói là không sao rồi mà.Hyung làm ơn đi,đừng quan tâm tới em,cứ lo cho chuyện đại sự của mình đi"-Cậu nói 1 cách lạnh lùng làm Tae Hyung ngỡ ngàng

"Anh biết rồi,đã thế thì anh không làm phiền em nữa"-Tae Hyung tỏ vẻ thất vọng rời khỏi phòng của cậu.Đây là lần đầu tiên,Tae Hyung thấy em trai của mình xử sự như thế

"Thằng bé bị sao vậy nhỉ,nó bị ốm à"-Tae Hyung thắc mắc...

Tình trạng này cứ kéo dài làm cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi,cậu quyết định đi khám bác sĩ...Sáng hôm sau,cậu dậy rất sớm,và vẫn như thường lệ,cậu mặc đồng phục đi học nhưng thực chất là cậu đi kiểm tra sức khỏe của mình

"Jung Kook đâu rồi mẹ,sao con không thấy"-Tae Hyung

"Nó không có trong phòng sao"

"Dạ không.Mà mẹ này,dạo gần đây,con thấy thằng bé rất kỳ lạ"

"Kỳ lạ? kỳ lạ là sao"

"Con thấy nó có vẻ mệt mỏi,hôm qua con còn thấy nó chảy máu mũi nữa mẹ"

"Chắc không sao đâu,mẹ nghĩ nó thiếu vitamin thông thường thôi"...

Tại bệnh viện...

"D...dạ...bác...bác sĩ vừa nói gì...ung...ung thư tủy là sao"

"Cậu mắc bệnh ung thư tủy giai đoạn cuối.Theo như những gì tôi quan sát được trên khuôn mặt và tình trạng sức khỏe của cậu,cho thấy căn bệnh đã đến giai đoạn cuối,vì cậu phát hiện ra quá trễ.Cho nên chúng tôi yêu cầu cậu nhập viện để được điều trị ngay lập tức,vì nó đã chuyển sang giai đoạn cuối của căn bệnh"

"Nếu như tôi nhập viện và phẫu thuật,thì cơ hội sống là bao nhiêu"

"Đối với bệnh nhân đang vào giai đoạn cuối,thì nếu phẫu thuật,cơ hội sống là 40%,và chỉ sống được 3 tháng"

"40%,và chỉ có 3 tháng? Sao có thể thế được"

"Vì hiện giờ,tình trạng của cậu đã ngày càng xấu đi,nếu không điều trị thì nó sẽ lan ra khắp cơ thể của cậu"...

Cậu bước ra khỏi phòng,trên tay cầm tờ xét nghiệm "Bệnh nhân Jeon Jung Kook,18 tuổi,chẩn đoán:Mắc bệnh ung thư tủy giai đoạn cuối,yêu cầu của bác sĩ:nhập viện để được điều trị",cậu không thể tin vào mắt mình.Cái gì? Ung thư tủy,là cậu sao,vậy là cậu sắp chết? cậu sẽ chết ở cái tuổi này? 18 tuổi là cái tuổi đẹp nhất của đời người,ấy thế mà cậu sẽ phải chết ở cái tuổi này sao.Thật nực cười,cậu cứ thơ thẫn bước đi như cái xác vô hồn,cậu còn bao nhiêu việc phải làm,còn bao nhiêu kế hoạch,còn bao nhiêu ước mơ,hoài bão phía trước.Và nó sẽ kết thúc ngay tại đây.Cậu suy nghĩ,thẫn thờ và không thể nào tin được căn bệnh quái ác này lại xảy ra với mình.Nhìn những tán lá thu đang dần rơi xuống,cậu cảm giác như mình rồi 1 ngày nào đó không xa sẽ biết mất như những chiếc lá này.3 tháng,3 tháng cuối cùng cậu phải làm gì đây?...

Hôm nay là kỳ kiểm tra giữa kỳ,nhưng không thấy cậu đến,Jimin tỏ ra lo lắng,lấy điện thoại gọi cho cậu.Nhưng đổi lại là những cuộc gọi không gọi được,cậu đã tắt máy.Jimin tỏ ra lo lắng liền gọi cho Tae Hyung

"Tae Hyung hyung,hôm nay Jung Kook không đi học ạ"

"Sao,nó đã đi từ sớm rồi mà"

"Jung Kook không đến trường,nên em thấy lo lắm"

"Anh biết rồi,để anh gọi lại xem sao"-Tae Hyung gọi cho cậu,nhưng điện thoại của cậu vẫn không bắt máy.Tae Hyung tỏ ra lo lắng...

Tối hôm đó,mẹ Tae Hyung lên phòng dọn dẹp cho cậu và Tae Hyung.Bà vô tình thấy 1 lọ thuốc lạ được cậu giấu trong hộc bàn,bà lấy ra và không biết đó là lọ thuốc gì.Bà nhớ lại hôm bữa có lần bà vào phòng cậu thì thấy cậu uống loại thuốc này,nên đâm ra nghi ngờ "Đây là thuốc gì vậy,hay là vitamin"

"Thưa ba mẹ con mới về"-Tiếng của cậu.Tae Hyung thấy vậy,chạy lại hỏi han

"Này Jeon Jung Kook,rốt cuộc em đi đâu mà không nghe anh gọi điện hả"

"Em xin lỗi,có chút chuyện phải làm.Em mệt rồi,em lên phòng trước đây"

Cậu lên phòng thì thấy mẹ cậu đang cầm lọ thuốc trên tay,cậu bất ngờ lấy lại "Sao mẹ lại vào phòng của con"

"Jung Kook à,đó là thuốc gì vậy con"

"Vitamin thôi mẹ.Mê không cần lo đâu,lần sau mong mẹ đừng có tùy tiện vào phòng con như vậy"-Cậu bỏ vào phòng

"Tùy tiện?"

Tae Hyung lên và chứng kiến toàn bộ "Có chuyện gì vậy mẹ" "Dạo gần đây mẹ thấy thằng bé lạ lắm,con có biết chuyện gì không"

"Con cũng không rõ nữa,con hỏi thì nó không nói gì hết.Nó có vẻ mệt mỏi,con thấy nó ngày càng tiều tụy đi,sức khỏe cũng không được tốt."

"Phải làm sao đây hả Tae Hyung,lần đầu tiên mẹ thấy thằng bé như vậy.Mới mấy ngày trước thấy nó còn vui vẻ,hoạt bát nhưng giờ..."-bà tỏ ra lo lắng...

Ngồi trong phòng,cậu nhớ lại lời mà bác sĩ nói với mình về căn bệnh đó,cậu tỏ ra chán nản và mệt mỏi,thất vọng với chính bản thân mình.Chỉ còn 3 tháng nữa,3 tháng cuối cùng của cuộc đời cậu,cậu lấy từ ngăn bàn ra tấm hình hồi nhỏ của mẹ ruột,cậu ôm vào lòng rồi khóc nưc nở.Có lẽ như vậy,cậu sẽ trút được mệt mỏi và buồn phiền trong lòng,rồi cậu nghĩ đến Tae Hyung,cậu đã có tình cảm với hyung của mình.Đó không phải tình cảm anh em bình thường,cậu biết rõ trái tim mình muốn gì,thế nhưng giờ đây cậu biết mình không thể sống lâu được hơn nữa...Bệnh tình của cậu ngày càng chuyển biến xấu hơn,thế nhưng cậu vẫn cố tỏ ra mình khỏe mạnh,cố gắng tươi cười trước mặt Tae Hyung,nhiều đêm,căn bệnh hành hạ làm cậu không thể nào ngủ ngon giấc,mấy liều thuốc đó cũng không còn tác dụng gì nữa,cậu đã đoán được rằng,nó đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn trước rất nhiều.Nhìn vào gương,cậu không còn nhận ra chính mình nữa,nụ cười thường trực biến mất,thay vào đó là khuôn mặt nhợt nhạt,tiều tụy đến tội nghiệp.Đã như thế,cậu còn nhận được tin 2 ngày nữa,Tae Hyung và cô Eun Joo đó sẽ đính hôn.Cậu cảm thấy đau đớn,từng giọt nước mắt rơi xuống,cậu đang khóc,cậu khóc vì Tae Hyung,vì tình cảm đơn phương đau khổ mà cậu dành cho Tae Hyung...

2 ngày sau..tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng,gia đình cậu cùng chuẩn bị đi đến địa điểm đính hôn.Cậu vừa bước xuống lầu thì ngất xỉu,Tae Hyung hốt hoảng chạy lại,dìu cậu vào phòng

"Jung Kook à,em không sao chứ?"

"Em...em không sao"

"Hay là để khi khác làm cũng được,hôm nay anh phải ở nhà chăm sóc cho em"-Tae Hyung tỏ ra lo lắng

"Không cần đâu,em tự lo được,hyung cứ đi đi"-Cậu mệt mỏi

"Nhưng em thế này..."

"Không sao đâu.Hyung đi đi,khi nào cần em sẽ gọi".Nghe vậy Tae Hyung cũng không nói gì thêm nữa,cậu luyến tiếc rời khỏi phòng Jung Kook

Sau khi mọi người đã đi hết,chỉ còn lại mình cậu trong căn nhà trống trải đó,cậu cố gượng dậy,mặc đồ chỉn chu và ra khỏi nhà.Cậu bước đi trên con phố quen thuộc,nơi mà cậu và Tae Hyung ngày xưa từng đi chung với nhau,giờ đây,nó chỉ còn là ký ức tươi đẹp giữa 2 người.Khuôn mặt tái nhợt hiện rõ trên mặt cậu,cậu cố gắng bước đi,nhưng căn bệnh khiến cậu cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi,cậu thấy chóng mặt rồi ngất lịm đi.Mọi người ở đó chạy lại và đưa cậu vào bệnh viện

"Jung Kook à,Jung Kook à.Cậu nhất định không sao đó"-Jimin vội vàng chạy đến.Sau khi bác sĩ đi ra,cậu đã nhận được tin động trời từ người bạn của mình: "Mắc bệnh ung thư tủy giai đoạn cuối",giống như sét đánh ngang tai,Jimin thẩn thờ,cậu gọi cho gia đình của Jung Kook

Một lúc sau,nghe được tin Jung Kook nhập viện,Tae Hyung cùng ba mẹ mình vội vàng chạy vào bệnh viện,gặp Jimin ở đó.Tae Hyung lại hỏi

"Jimin à,sao rồi,Jung Kook đâu"

Jimin nhìn lên Tae Hyung,cậu bắt đầu khóc "Hyung...hyung à,phải...phải làm sao đây,chúng ta phải làm gì đây"

"Có chuyện gì sao,cậu nói rõ cho anh xem nào"

"Jung Kook...Jung Kook...cậu ấy..."

"Cái...cái gì...cậu nói gì,ai mắc bệnh ung thư tủy?"

"Là...là Jung Kook"-Nghe tin dữ,mẹ Tae Hyung ngất xỉu,may mà có ba cậu đỡ dậy.Còn Tae Hyung,cậu quá bất ngờ trước sự thật đau đớn này.Vào phòng bệnh,cậu nhìn Jung Kook 1 hồi,cậu khóc,khóc thương cho người em trai tội nghiệp của mình.Thấy Jung Kook dần mở mắt,cậu vội lau nước mắt đi

"Hyung...hyung à,sao em lại ở đây"

"Cái thằng hư đốn này,tại sao lại không nói cho mẹ biết hả.Trời ơi,con tôi,tôi phải làm gì đây,ông trời sao lại tàn nhẫn như vậy.Tại sao,tại sao không phải là tôi,mà là đứa con tội nghiệp của tôi chứ"-Mẹ Tae Hyung gào khóc khiến Tae Hyung không thể kìm chế

"Mẹ à...con...con không sao đâu mà"-cậu cố gắng cười

"Này Jeon Jung Kook,tại sao cậu lại không nói cho mình biết"-Jimin khóc

"Mình xin lỗi cậu"

Còn Tae Hyung quá đau lòng,cậu đã chạy ra ngoài,tìm bác sĩ

"Hôm trước cậu ấy có đến khám,chúng tôi đã khuyên cậu ấy nên nhập viện.Nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu,cho nên hiện giờ,tình trạng đã ngày một xấu đi"

"Nếu như phẫu thuật thì sao hả bác sĩ"

"Thành thật xin lỗi,chúng tôi không thể phẫu thuật được,vì nó phát hiện ra quá trễ,căn bệnh ngày 1 xấu đi.Dù có phẫu thuật,thì khả năng sống nhiều nhất là 1 tuần.Cho nên bây giờ,cậu ấy muốn làm gì,đi đâu,thì hãy đáp ứng nguyện vọng của cậu ấy"

Lời bác sĩ nói giống như sét đánh ngang tai cậu.Cậu vẫn không thể tin được những gì đang xảy ra với người em trai của mình.Cậu vào phòng,thấy Jung Kook ngày càng yếu dần,không còn sức sống,cậu thất vọng vì trước đây đã không quan tâm tới em trai mình cho nên mới ra nông nổi như vậy.Cậu thở dài liên tục,nhớ lại lời bác sĩ nói,căn bệnh đã ngày càng nghiêm trọng và cậu cũng biết rằng Jung Kook không thể chịu đựng nổi nữa.Tại sao,tại người chịu đựng nó không phải là cậu mà lại là đứa em trai tội nghiệp của mình,cậu lại khóc,khóc rất nhiều.Cứ nghĩ đến việc sắp phải rời xa em trai mình,là cậu đã không thể nào chịu đựng được...

Sáng hôm sau,ngày thứ hai tại bệnh viện,Tae Hyung ở bên cạnh cậu,cố gắng chăm sóc cho cậu vào những ngày cuối cùng này

"Hyung à...em...em muốn đi biển,hyung có thể đưa em đi được không.Ở đây,em thấy khó chịu quá"-Jung Kook thều thào nói

Lời đề nghị của cậu làm Tae Hyung bất ngờ,cậu nhớ lại lời bác sĩ đã nói,nên cậu đã đưa Jung Kook tới biển như ý muốn của cậu ấy...

"Biển đây sao,đẹp quá"-Jung Kook

Tae Hyung dìu cậu ngồi xuống,dựa đầu lên vai cậu.Lấy chăn đắp cho Jung Kook

"Hyung à,hyung có biết ước mơ của em là gì không"

"Anh không biết"

"Đó là,trước khi chết,em muốn được cùng với hyung ra biển một lần,được ngắm nhìn từng con sóng vỗ vào bờ.Và bây giờ,em đã thực hiện được ước nguyện của mình,từ giờ em chẳng còn hối tiếc gì nữa.Nhưng,có 1 điều mà em vẫn chưa làm được,đó là em chưa báo hiếu cho ba,mẹ,người đã nhận nuôi dưỡng em như con ruột suốt 12 năm trời,em thấy mình có lỗi quá hyung à"

"Không,em vẫn có thể làm được,sau này khi em khỏe lại thì em làm vẫn còn kịp mà.Khi em khỏe lại,anh nhất định sẽ đưa cả nhà đến đây,được chứ"-Tae Hyung vừa nói vừa khóc

"Hyung...có thể hứa với em được không"

"Em nói đi"

"Hãy hứa với em,hyung nhất định sẽ sống tốt,hãy làm những gì mình thích,hãy nghĩ đến bản thân mình.Và cũng đừng làm việc quá sức,ăn uống điều độ,nghỉ ngơi thật nhiều,được chứ"

"Được,được,anh hứa với em"

"Hyung có thể hát cho em nghe được không"

"Em muốn nghe bài gì"

"Love Is Not Over"-Rồi sau đó,Tae Hyung đã hát cho cậu nghe,cậu cảm thấy sung sướng và hạnh phúc.Lúc bài hát kết thúc cũng là lúc cậu nhận ra thời gian của mình không còn nhiều nữa..

"Hyung hát hay thiệt..giờ em thấy buồn ngủ quá,em muốn ngủ"

"Không được,không được ngủ,Jung Kook à"-Tae Hyung biết rằng đó sẽ là giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại,nên cậu đã cố gắng không cho Jung Kook ngủ

"Em thật sự rất buồn ngủ"-Nói rồi cậu gục vào vai Tae Hyung,ngủ 1 giấc thật sâu..

"Không được,Jung Kook à.Làm ơn,làm ơn đi,hãy tỉnh lại đi mà"-Tae Hyung khóc,nước mắt cậu rơi xuống khuôn mặt của cậu.Và,cậu đã ra đi như thế...

2 tháng sau cái chết của Jung Kook,Tae Hyung dường như người mất hồn,không thể tập trung vào công việc của mình.Cậu vào phòng của Jung Kook,vẫn còn đâu đây giọng nói và hơi thở của thằng bé "Jung Kook à,anh nhớ em,anh thật sự rất nhớ em.Anh phải làm gì đây,phải làm gì bây giờ đây,cảm thấy trống trải quá"-Tae Hyung ngồi xuống giường của cậu,nhớ lại khoảnh khắc cậu và Jung Kook cùng nhau học bài,cùng vui chơi rất vui vẻ.Cậu lại bàn học của Jung Kook,cậu vô tình thấy nhật ký,cậu mở ra đọc và hoàn toàn bất ngờ về những gì Jung Kook đã viết trong đó.Cậu không hề biết rằng,người em trai 12 năm của mình,đã có tình cảm với mình,cậu thở dài,thấy hối hận vì đã không nhận ra tình cảm của thằng bé.Cậu đứng dậy,quyết định đến một nơi...

Đến biển,cậu đứng một hồi lâu,cậu nhớ lại lời hứa trước đây giữa cậu và em trai của mình

"Jung Kook à,anh xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa của mình được,anh có lỗi với em.Ở dưới đó,em thấy lạnh lắm đúng không,em có cảm thấy cô đơn không,ở một mình chắc em buồn lắm.Được rồi,anh...sẽ đi với em,anh sẽ đến đó với em,quan tâm,chăm sóc và bảo vệ em,ôm em để em không cảm thấy lạnh lẽo giữa dòng nước đó nữa".Rồi Tae Hyung đi ra biển,đi ra thật xa,thật xa,thật xa,mặc kệ dòng nước lạnh lẽo đó.Cậu đi về phía chân trời,cậu sẽ đến nơi đó-nơi mà cậu và Jung Kook có thể ở bên nhau mãi mãi....

------------------------THE END--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro