Bồ công anh dành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#LPhCTu - One by one
dreamwriters_DWs
Anh và cô, Tiểu An Tử và Từ Mẫn Nhi, một đôi thanh mai trúc mã từ khi mới lọt lòng. Cô đem lòng yêu anh nhưng có lẽ cô nên bỏ cuộc vì anh đã có người mình yêu...

Anh, nói đúng hơn chỉ mang danh nghĩa bạn thanh mai trúc mã với cô thôi chứ không hề đem cô để vào trong mắt. Đâu phải cô xấu? Cô dễ thương lắm. Mái tóc đen chấm tới vai, mắt một mí nhưng lông mi lại dài, tạo cho người ta cảm giác đặc biệt khó tả, như uống một bình rượu, say từ từ... Cô không đẹp rực rỡ như hoa hồng kiêu sa mà chỉ nhẹ nhàng, thuần khiết như đóa bồ công anh, khiến người khác có cảm giác muốn che chở cô suốt đời. Thế nhưng ông trời lại bắt cô phải đem lòng yêu anh, một người đã là hoa có chủ, hay nói đúng hơn là người không còn trái tim. Tim anh, lòng anh đã trao cho người con gái khác...

Thời gian trôi qua, cái thứ cảm xúc yêu này luôn được cô che giấu, như một vết thương không rỉ máu cũng đau.

Ánh mắt anh đang hướng về đâu? Về cô? Hay... Cô ấy? Chỉ lặng cười một tiếng, cái suy nghĩ anh nhìn cô chỉ là ảo giác do cô tự đặt ra để an ủi bản thân mình thôi chứ... Ánh mắt ấy là của cô sao? Anh yêu cô ấy, bằng cả trái tim mình. Cô dành mối tình đầu, để lặng lẽ yêu anh.

Cái khoảnh khắc mà cô sợ nhất cũng tới, ngày mà anh chính thức rời khỏi cô, ngày mà đáng lí ra, một người bạn thuở nhỏ như cô đây phải ra chúc mừng: anh và cô ấy hẹn hò.

Cái cảm giác mà nhìn người mình yêu tay trong tay, tươi cười rạng rỡ bên người khác nào có ai hiểu được? Cô muốn ích kỉ giam cầm anh trong tim, muốn giựt anh về bên mình, muốn tất cả người con gái trên thế giới này chết hết đi để mình cô độc chiếm anh. Cô muốn biến mình thành kẻ ác nhưng cô nào có làm được? Thử hỏi người con trai mình yêu đau khổ liệu bản thân cô có vui lên không? Cô thừa biết câu trả lời mà.

Thu qua, đông đến. Rồi thu đến, đông qua. Cũng đã tám năm rồi, có lẽ cô không thể chờ anh được nữa. Cô nên buông thôi. Cánh tay này đã mỏi lắm rồi. Tình cảm này vốn đã không nên có ngay từ đầu. Anh hạnh phúc, cô còn gì phải lo sao?

Chỉ là...cô không cam lòng. Sợi tơ duyên này chỉ có thể dành cho một người... Người đó không thể là cô sao?

Ngày cô quyết tâm từ bỏ cả thế giới của mình cũng chính là ngày mà cô chứng kiến cảnh tượng ấy.

Đó... Chẳng phải là cô ấy sao? Nhưng anh đâu, sao cô không thấy? Người kia là ai? Tay với tay... Môi với... Môi?... Họ...đang làm gì vậy? Cô không kìm được cảm xúc nữa, người con trai cô yêu, không đáng bị đối xử như vậy. Anh yêu cô ấy. Cô biết chứ. Cô thà để mình chịu thêm ngàn vạn đau đớn chứ không muốn anh phải chịu bất kì tổn thương nào. Cô muốn nói chuyện với cô ấy.

"Cô đang làm gì vậy? Cô định qua mặt An Tử? ", giọng cô run run nói.

Cô ta đầy mỉa mai nói: "Tôi sao? Hừ, tôi nói cho cô nghe, là do cậu ta, cứ một mực bám lấy tôi không buông. Cô trách tôi được sao? Có trách thì hãy trách do hắn ngu đi. Đừng chõ mũi vào việc người khác, cô bé ạ"

Cô nghẹn nói: "Cô, cần tiền sao? ". Cô đâu biết rằng lời nói này đã lọt vào tai anh. Và anh, lại hiểu thành một nghĩa khác. Một ý nghĩa mà có lẽ sẽ làm anh ân hận suốt đời.

"Tôi tiền thì không thiếu, chỉ thiếu người để chơi đùa. Thật trùng hợp thay cậu ta đúng gu tôi"

"Tôi đề nghị cô tránh xa cậu ấy ra. Cô không đủ tư cách quen An Tử! "

*chát* Thanh âm đau thương vang lên. Một cơn đau truyền đến bên má cô. Nóng ran. "Mẫn Nhi!!! Tôi không ngờ cô lại hèn hạ tới vậy. Cô yêu tôi, tôi không trách, nhưng cô đụng đến cô ấy, chính là đụng đến giới hạn cuối cùng tôi" Một giọng nam trầm ấm vang lên. Nhưng giờ phút này đối với cô, lạnh lẽo vô cùng, cứa từng chút một vào con tim này. "Tôi nói cho cô biết, Tiểu An Tử này đây suốt đời suốt kiếp có chết cũng không yêu cô"

Nói xong, anh quay lưng đi, nắm lấy tay người con gái ấy rời khỏi nơi này. Bỗng cô cất tiếng khiến anh phải dừng lại. Vẫn là giọng nói ấy, nhưng con người lại đổi thay: "An Tử, tôi yêu anh, thứ tình cảm này tôi nguyện vứt bỏ. Tám năm tôi nguyện vì anh không ngại khó, bám chặt anh không buông đổi lấy một cái tát này, có vẻ không đủ lắm nhỉ? Tôi, Từ Mẫn Nhi, từ bây giờ trở đi, tâm chết vì anh. An Tử và Mẫn Nhi, trở thành người xa lạ".

Nói xong cô quay đi, từng hạt trân châu long lanh rơi xuống đôi gò má của cô. Trân châu, nghĩ tới là đẹp. Cũng giống như tình yêu của cô dành cho anh, đơn thuần, đẹp đẽ. Nhưng trân châu lại mong manh. Tựa như tim cô lúc này... Cứ thế, trân châu rơi xuống, bao nhiêu hạt là bấy nhiêu tình cảm của cô... Mẫn Nhi, cứ việc khóc. Rồi ngày mai hãy trở về là chính mình của thời chưa yêu. Cái thời mà hai chữ "An Tử" không còn là cả cuộc đời.

Cô thẫn thờ bước đi. "Mẫn Nhi!!! " Tiếng đèn chói lóa từ chiếc xe tải khiến cô giật mình. Quay đầu lại nhìn anh, bắt gặp ánh mắt lo lắng ấy, cô mỉm cười, rạng rỡ như ánh mặt trời. Cô cười không phải vì được giải thoát mà là vì cuối cùng, anh cũng đã nhìn cô. Một lần trong đời. Duy nhất cũng đủ.

Đóa hoa dại vì anh mà nở, cũng vì anh mà lụi tàn.

*bim bim* *két* *rầm*

Một người ngã xuống, dòng máu nóng đỏ tươi chảy ra...
.
.
.
.
.
3 năm
.
.
.
.
.
Đóa bồ công anh rơi xuống bên ngôi mộ, một mình trơ trọi giữa rừng hoa. Cô đơn, lạnh lẽo. Rồi tan ra theo gió.

Nhưng bồ công anh đâu biết. Có gió, hoa mới tung bay.

"Mẫn Nhi, em vì anh đợi tám năm, anh nguyện vì em chờ tám kiếp".

~Hoàn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro