Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói ấy làm Sunghoon anh ngớ người.. không kịp định hình người bên mình là ai . Từ hôm anh bị thế bà vẫn bỏ anh mà đi công tác với bố. Chẳng ai đoái hoài đến đứa con này. Giờ thì bà lại về đây .. là nên vui hay buồn đây nhỉ ?
Bà chính là vừa về liền lên phòng thăm Sunghoon . Con trai quý tử của bà. Lần đó thật sự nghe tin con mình bị tai nạn và mất thị giác khiến bà đau khổ không kém khi không được tận mắt xem đứa con mình thế nào rồi .
Vì muốn cho nó được chút hạnh phúc khi không có gia đình bên cạnh nên liền nói gia đình bên ấy qua chăm sóc con trai mình. Chỉ cần là yêu thương thật lòng thì chắc cậu bé đó sẽ lo được cho Sunghoon .
Bỗng cánh cửa mở ra một lần nữa lấy được sự chú ý của cả 2 .
-" Sunghoon ah , đồ ăn đế...".
Lời chưa ra hết câu thì thấy một người phụ nữ trung niên nhưng rất đẹp ngồi bên cạnh cũng khiến cậu đoán được là ai . Ánh mắt của bà ấy dán lên cậu như muốn biết người trước mặt là ai mà giám tùy tiện vô phòng con trai mình.
-" Sunoo , em vào đây đi . Sao lại im rồi ?".
Anh lên tiếng phá tan sự ngượng ngùng và ánh mắt không mấy hài lòng của bà ấy hướng đến cậu .
Bước đến liền đặt lên bàn và thìa cho anh dễ ăn .
-" Ưm .... Con chào bác. Con là Sun...Sunoo . Con... ".
SungHoon thấy cậu lắp bắp liền lên tiếng :
-" Chẳng phải cùng gặp vài lần rồi sao ? Sao lại ngại ngùng vậy. Mẹ, mẹ ăn gì chưa? Cần kêu dì Lee chuẩn bị không ?".
Lúc này bà ấy mới hướng ánh mắt đi cho cậu dễ chịu một chút.
-" Ừm, ta ăn lúc trên máy bay rồi. Con ăn đi , sao lại ăn muộn thế. Nó chăm sóc con thế sao ?".
Bà nói rồi hướng mắt lên như ám chỉ.
Anh hơi lạ khi mọi hôm mẹ cũng nhẹ nhàng với Sunoo mà sao hôm nay lại trách móc liền lên tiếng bênh vực.
-" Không có, là con dậy muộn nên bắt em ấy hâm lại đồ ăn thôi . Mẹ đi máy bay mệt rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi ạ . Con còn ăn sáng với cậu ấy nữa. "
Nghe anh nói vậy bà cũng đứng dậy , trước khi đi không quên để lại lời nhắn :
-" Chút ăn xong , cậu qua phòng khách gặp tôi . "
Rồi quay qua Sunghoon nhẹ nhàng nói :" Con ăn đi, ăn xong nhớ uống thuốc đó. Mẹ đi đây."
Bà vừa đi ra khỏi cửa cậu mới định hình lại mọi thứ vừa sảy ra . Có vẻ bà ấy nhận ra rồi.. cậu nên làm gì để được tiếp tục bên anh đây .
Cảm nhận được không có ai ngồi xuống anh liền cất tiếng hỏi :
- "Em còn trong phòng không ? Ra rồi hả ???"
Nghe anh nói cậu liền ngồi xuống cố cho giọng mình bình ổn nhất :
-" Không , em ở đây mà. Nãy giờ em suy nghĩ chút nên không để ý thôi . Bây giờ mình ăn thôi ".
Là vậy đấy, anh luôn thích cả 2 ăn chung nên phần ăn của anh luôn được chuẩn bị nhiều một chút.
Cả 2 vui vẻ ăn xong , lấy thuốc đưa đến cho Sunghoon uống như mọi hôm rồi cậu bê khay đó ra ngoài. Vừa đóng cửa lại.. cậu đã hồi hộp vì sắp phải gặp bà ấy... Không biết sẽ thế nào đây . Mong sẽ không bị bắt rời xa Sunghoon .
Bước đến nhà bếp, đặt khay đồ ăn lên đó. Dì Lee thấy vậy liền đến nhẹ nhàng nói:
-" Được rồi, để đó cho ta đi , nãy ta thấy bà chủ nói chuyện với quản gia Yang, có vẻ liên quan đến con đó.Mau ra gặp bà chủ đi ."
Nghe dì Lee nói vậy nó càng hồi hộp hơn. Liền bước ra cũng không thấy Jake đang ở đó. Chắc lên trên phòng rồi. Chỉ còn bà ấy đang ngồi uống trà và đọc báo thật sang chảnh
Cậu tiến đến.. tay đan lấy tay kia cho bớt run ...
-" Dạ, ... Con đến rồi ".
-" Cậu , là ai ?".
Biết mình không thể chối được nên cũng thành thật hơn ..
-" Con... Tên là Hanbin .. Kim Hanbin ạ " .
Bà ấy ngước lên nhìn Hanbin .
-" Là gì của Sunoo ?"
Thấy bị nhìn cũng run hơn nữa
-" Dạ là... Anh ... Cùng cha khác mẹ... ".
Cậu nuốt cơn nghẹn vào trong mà trả lời.
-" Sao thằng bé đó không đến đây ? mà lại là một đứa ất ơ như cậu. Tôi cũng nghe qua là bên đò không nhận cậu vào dòng họ Kim . Muốn lợi dụng để trèo lên giường con tôi rồi một đường vào làm người của nhà họ Park này?"
Lời bà ấy nói như cứa dao vào tim cậu... Cậu liền hoảng hốt đáp lại:
-" Cháu không có, cháu thật lòng muốn chăm sóc Sunghoon . Cháu không hề lợi dụng để được vào nhà họ Park như bác nói ... Còn Sunoo , cậu ấy đi du học nên mới không đến đây ."
Bà nghe vậy cũng thầm đoán được thằng bé Sunoo thế nào. Rồi nhìn lại cậu trai này. Cũng không tệ nhưng không chắc chắn là tốt. Vẫn chỉ là con hoang bên nhà họ Kim gửi qua.
-" Được, vậy thì giờ cậu vào sắp xếp đồ đạc và đi đi . Cuối tuần này tôi sẽ đưa nó qua Mỹ để chữa trị và cùng lắm là ghép nhãn mạc . Tôi sẽ cho tiền đủ để cậu sống phần đời còn lại yên ổn."
Bà nói rồi ném một sấp tiền lên trước mặt cậu.
Biết trước sẽ có chuyện này, nhưng cậu nên làm gì đây chứ. Nếu chỉ như thế này mà đòi danh chính ngôn thuận ở bên anh thì chắc chắn không được rồi . Cậu nên làm gì đó thôi . Lùi một bước để được ở bên anh . Lần này cậu quyết tâm sẽ vì anh mà giành lại công bằng cho mình.
-" Thế... Xin bác cho cháu bên anh ấy... Từ giờ đến lúc anh ấy đi Mỹ được chứ? . Cháu hứa sẽ không níu theo hay bắt anh ấy ở lại đâu .. hức, xin bác...cháu muốn ở bên Sunghoon ạ hức hức".
Cậu khóc và cúi đầu, chân quỳ xuống tay trên đùi nắm chặt lại.
Bà thấy vậy..thôi thì cũng đồng ý. Coi như vì con trai .




Mình sẽ đẩy nhanh tiến độ một chút . Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro