Hơi rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra đêns xe thì jimin mở cửa xe cho bạn , bạn cười nhẹ vs anh một cái nhueng nét mặt vẫn rất buồn .
Không gian im hơi lặng tiếng khiến ngột ngạy làm sao, jimin đanhf lên tiếng phá tan cái bầu không khí này...
Jimin: em có chuyện gì buồn sao...
Anna: một vài chuyện cá nhân thôi ạ ...
Jimin: em kể anh nghe đc không
Anna: haizzz .... chắc là cái cảm giác này anh hiểu nó như nào đúng không
Jimin: nó là xảm giác như nào ...
Anna: em có một người bạn , em cứ nghĩ là bọn em rất thân vs nhau nhưng không ... vào một ngày đẹp trời em đi chơi thì em thấy cô bạn ấy và một anh chàng đang ôm hôn nhau trong 1 quán coffee...
Jimin: ơ thế thì sao mà em buồn ... anh thấy bình thường mà ....
Anna: người cô bạn đấy đang ôm hôn lại chính là người yêu em ... anh thấy trớ trêu chứ , em còn bị sốc 3 ngày liền đấy haha
Jimin: là thật sao ... haizzz đúng là rất trớ trêu ...
Anna: một lát nữa khi dừng ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ gần nhà em vào tầm khoảng 8h ... chính là lúc này anh sẽ thấy họ đang ưuaans quýt lấy nhau ở đấy .... như là cố tình để em tình cờ nhìn thấy đc vậy ...
jimin: thôi đc rồi vui lên nào ... em vừa xinh đẹp hát hay như thế chắc chắn cậu ta sẽ hối hận ....
Anna: cũng có thể
————————-
Vì không muốn Anna nhìn thấy nên jimin đã đi đường khác để tránh ... sau khi về nhà thì jimin xuống mở cửa xe cho tôi
Tôi chào anh, anh nhìn tôi nở 1 nụ cười tươi rồi xoa đầu tôi ... tôi mỉm cười rồi định bước đi thì anh lại lên tiếng ...
Jimin: Anna này.... nếu em cảm thấy cần một người để dựa dẫm thì anh ôm em một cái đc không
Tôi ngoảnh lại cười vs anh một cái rồi ôm anh một cách nhẹ nhàng . Anh vuốt vuốt lưng tôi rồi nói
- đừng buồn nữa ... anh cũng sẽ buồn theo đấy ....
Câu nói đấy khiến tôi rung động mạnh hơn bao giờ hết " anh ấy là đang thả thính mình sao.... ôi trời cái cảm giác gì vậy trời .... chả nhẽ mình ... mình bị anh ấy rung động sao???"

Tôi đỏ mặt đẩy ng anh ra cúi chào rồi chạy thẳng vào trong nhà , mặt đỏ hết lên đương nhiên là anh nhận ra chứ , chỉ bt nhìn cô rồi cười kho cô vào nhà hẳn ạn mới lên xe về
————————sáng hôm sau
Như mọi ngày tôi vẫn đi học bình thường , nhà tôi thuộc loại bình thường ko nghèo cũng ko giàu nên để mà có xe hơi đi học thì quá sang rồi , trc đây thì jungkook hay qua đón nhiwng bây giờ thì nó có người yêu rồi sao mà đón tôi đc , nhưng mà ko sao tôi ko thích đi xe hơi cho lắm , buổi sáng tôi hay dậy sớm để đc đi ra đường vào lúc mà ít ng đi lại , thời tiết lạnh khiến tôi cảm thấy thoải mái hahha
Tôi rất thích trời lạnh nhất là lúc tuyết rơi nó công thêm lúc trời đang còn tờ mờ sáng và ít người qua lại nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng lắm
——————-///—-
Tôi bước ra khỏi nhà , hít thở cái không khí lạnh lẽo vs bộ đồ học sinh hằng ngày

Anna: thời tiết thích quá đi mất ... hừm mình nên vào cửa hàng tiện lợi ăn gì đấy trc khi đến lớp mới đc
Rồi tôi đi vào một của hàng tiện lợi gần trường . Lấy một cốc mì và một hộp sữa , thanh toán xong thì đi pha mi rồi ra bàn ở ngoài trời ăn ....
Anna: hừm ... thơm quá đi mất ....
Đang định ăn thì có một cánh tay giựt lấy cốc mì từ tay tôi ra rồi đặt lên bàn một hộp bánh hamberger
Tôi bực tức ko cần nhìn mặt mà nói luôn
Anna: bộ điên sao .... tôi đang ăm mà
??: sáng sớm ăn đồ cay không tốt đâu ... em ăn cái này đi ..
Anna: ji....jimin ... sao anh lại ở đây chứ bh đang sớm mà đã dậy rồi sao ...
Jimin: thật da anh cũng hay đến trường sớm lắm ... vì anh thích thế .... à em ăn đi cái này anh mua cho em đấy
Anna: sao lại mua cho em .,.. anh ko ăn gì sao
Jimin: anh ăn rồi ... lúc anh vào thù thấy em đang pha mì nên anh mua luôn ...
Anna: cảm ơn anh...
Nói rồi tôi cầm cái bánh lên ăn một cách ngon hết sức . Jimin vừa cười vừa cầm hộp sữa lên lắc rồi cắm ống hút vào đưa cho tôi
—————-
Sau khi ăn xong thì .....
Jimin: lên xe đi anh đưa em đến trươngf...
Anna: thôi em đi bộ đc rồi anh đi trc đi... cảm ơn anh vì cái bánh ...
Jimin: thế thì anh đi bộ cùng em nhé ...
Anna: cái gì thật sao ?? Thế còn xe anh ...
Jimin: anh kêu ng đến lấy đi thôi

Tôi vì chân ngắn nên cứ lẽo đẽo chạy sau lưng anh , còn anh thì cứ vừa đi vừa cười tay thì đut vào túi quần mặc kệ tôi có bảo anh đi chậm lại hay ko anh vẫn đi mà ko hề trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin