19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính xác ánh đèn đó không chiếu vào Dunk mà là 1 cô gái khác,Dunk ngạc nhiên quay qua phía ánh đèn chĩa vào,trong lòng phút chốc nặng trĩu sự hoang mang, thầm cầu mong là sai sót, nhưng có lẽ ông trời không đáp lại em, Joong cười rồi ra hiệu vẫy tay gọi cô gái kia xuống sân khấu

Cô gái kia cũng đứng đạy và đi về phía Joong với bó hoa đứng chờ

Dunk như rơi từ trên cao xuống vực sâu, nước mắt em rơi ướt hai bên má, để ý chút thì cô gái kia có vẻ quen lắm? nhưng ngay cái lúc như thế này Dunk làm sao còn có thể suy nghĩ được nữa, Phuwin sau khi biểu diễn cũng về chỗ ngồi bên cạnh em, từ đầu đến cuối chứng kiến cảnh Joong làm những gì khiến Phuwin muốn sôi máu lên, thiếu điều đứng ngay tại đó chửi cho tên Joong 1 trận, Pond thì lo kiềm Phuwin lại sợ cậu làm loạn, Dunk cứ thế khóc nấc lên khi Joong trao bó hoa cho cô gái và quay lại ra sau cánh gà lần nữa quay về với 1 hộp quà

em tự hỏi tình cảm con người có thể thay đổi chóng vánh như vậy sao, hay vốn dic là chẳng có tình cảm gì để mà thay đổi, so với việc bị từ chối tỏ tình, đơn phương thì việc bị bỏ rơi, bị phản bội nó đau gấp bội lần đấy chứ

Phuwin cứ ôm lấy Dunk an ủi, trong lòng trào dâng ngọn lửa tức giận, thầm chửi Joong

" Phuwin,... hức Joong cậu ấy.. hức"

" Là hết yêu tao... hức hay.. hay là chưa từng yêu tao.. hức"

" kệ nó đi, tao không ngờ nó có hành động chó như vậy nó , 1 thằng như nó đáng để mày khóc à, để tao lên đó nói cho nó biết thế nào là làm bạn tao thành ra như này, thằng chó"

" đừng.. hức.. hức Phuwin"

" Phuwin bình tĩnh đã "Pond giữ tay Phuwin lại trấn an khi cậu định xuống sân khấu thật

" anh bỏ ra nhìn bạn thân anh như kia mà anh chịu được à?hay theo phe nó? muốn tạo phản hả??anh giỏi nhỉ"

" không không anh không theo phe nó nhưng bình tĩnh đã nào, ngoan.. anh không làm gì có lỗi với em đâu Phuwin, giờ em xuống đó làm loạn cũng chẳng được tích sự gì hết cả, thôi nào ở đây an ủi Dunk có gì xíu kết thúc rồi nói, lúc đó thích hợp hơn lúc này "

Phuwin ngồi xuống trong sự bức xúc, tức giận. Cả khán đài lúc này đã chia làm 2 phần, 1 phần thở dài ngao ngán, thất vọng về Joong, 1 phần nhỏ thì có thái độ ủng hộ, còn có nhiều người cố ý chê trách Dunk, xúc phạm Dunk,Phuwin ngồi an ủi Dunk được 1 lúc thì nghe phía sau đẩy tới mấy lời không hay đến Dunk liền bịp tai em lại quay ra sau lườm nguýt lũ không biết thân biết phận kia

" Coi chừng tao đó, đừng để tao nghe thấy miệng chó của chúng mày"

Cho đến thời điểm hiện tại thì Phuwin thực sự tức điên lên rồi

Dunk hiện tại rất đau lòng, em chỉ biết khóc, cũng định rời khỏi đây thì bỗng những câu nói tiếp theo phát ra từ loa khiến Dunk khựng lại, mọi người thì sững sờ luôn, đến Phuwin cũng ngơ ngác mà hướng mắt về sân khấu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro