23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

video call dunknatachai=> phuwintang

" trời ơi chuyện gì z trời tao cũng rối quá nè"

" hic.. tao không biết làm sao nữa mày ơi"

" tao không muốn kết thúc mqh với Joong nhưng lại càng không muốn làm tình cảm anh em bọn tao tan vỡ hic.."

" này nói với Bone đi tao nghĩ em ấy đủ hiểu để thông cảm mà"

" nhưng tao cũng không muốn Bone đau khổ vì chuyện tình cảm và khoảng cách giữa tao và Bone sẽ cách xa  "

" rồi như nào đây giải quyết sao"

Dunk qua màn hình mà bày tỏ hết với Phuwin làm em cũng rồi theo, Dunk cứ thút thít khóc rồi bỗng 1 hồi em nói

" hic.. mày ơi.. t nghĩ tao nên kết thúc với Joong.. hic t yêu Joong nhưng tao cũng muốn em gái tao hạnh phúc tao không muốn em ấy phải thất vọng, em gái tao đã chịu nhiều chuyện không hay rồi"

" điên à, mày làm vậy chỉ có mày là người đau nhất trong chuyện này thôi, mày với Joong đến được với nhau khó khăn như thế nào, mày cũng chịu nhiều thứ rồi, giờ nghĩ cho bản thân chút đi"

" t biết nhưng t chịu chịu hết, tao không thể vì bản thân mà để người tao yêu thương đau khổ được"

" mày điên à, mày không nghĩ đến việc Joong sẽ từ chối em nó , Joong sẽ đau khổ thế nào nếu mày làm vậy?"

" t có nghĩ chứ, nhưng thà rằng vậy còn hơn là để em ấy theo đuổi trong vô vọng xong nhận ra những điều không nên là tao- anh trai nó mới là người đến trước, nó sẽ thất vọng thế nào chứ,t cũng không muốn Joong đau lòng nhưng.."

"thôi nghĩ như vậy đi Dunk "

" chỉ còn cách đó, tao sẽ giải quyết với Joong và im lặng mọi chuyện sau dó để Bone không khó xử "

" mày còn đang khó xử chết mẹ còn đòi nghĩ nay nghĩ kia, mày đang không bình tĩnh nên suy nghĩ lung tung thôi"

" không tao nghĩ kĩ rồi Phuwin "

ơ gì vậy thằng này sao cúp rồi- Phuwin lo lắng 

Dunk cúp máy sau đó rồi nằm nhìn lên trần nhà, những hình ảnh ngọt ngào của em với Joong hiện về, mới chỉ 1 thời gian ngắn thôi nhưng em rất yêu Joong kể từ những ngày còn thầm thích Joong thì tình cảm ấy đã được ấp ủ to lớn đến nhường nào, ví nó như 1 khối u vậy, để càng lâu càng lớn đến lúc lại chẳng thể lấy ra và chịu chết dần đi với nó...

Thật đau đớn

Chọn cách giải quyết này, em biết Joong cũng sẽ rất đau lòng nhưng rồi sẽ có người tới và xoa dịu đi nỗi đau ấy thay em thôi đúng không... và Bone thì nếu bị từ chối cũng sẽ như 1 lần thất tình bình thường và tình cảm anh em họ sẽ vẫn bình thường, đôi khi gia đình còn quan trọng hơn những thứ khác rất nhiều

Trông hay chí choé nhau vậy nhưng Dunk rất thương Bone,Bone cũng vậy, từ nhỏ Bone bị sinh non, tình trạng nguy hiểm, phải dùng rất nhiều biện pháp mới giữ được, sức khoẻ yếu ớt khiến Bone bị bệnh suốt, bao lần nguy hiểm tới tính mạng, vì vậy Dunk càng yêu thương và muốn chăm sóc em gái mình, không muốn em phải đau khổ thêm nữa

Nhưng nhìn xem trước giờ em toàn vì người khác mà rước hết nỗi đau buồn về bản thân, dù biết có là nhưng người em yêu quý trân trọng, em luôn muốn họ vui vẻ hạnh phúc, luôn chọn những cách giải quyết nhẹ nhàng với họ nhưng còn em?

Ôm trọn nỗi đau một mình mà sống... 

Dunk biết sẽ rất khó để em nói lời kết thúc với Joong em yêu anh nhiều thế nào... nhưng là sao để anh quên đi được em đây,em làm điều này vì bất đắc dĩ mà thôi...

Em nhốt mình trong phòng suy nghĩ tới tận tối, cứ càng nghĩ nước mắt càng tuôn xuống

Tối hôm ấy, Dunk xuống dưới nhà ăn tối vẫn gượng gạo với 1 nụ cười, nhưng nhìn xem đôi mắt xưng húp của em với chiếc mũi đỏ hồng kia liệu ai tin em không khóc, ba mẹ có hỏi như nào em cũng chỉ trả lời rằng do xem phim cảm động nên khóc chút ấy mà,Bone cũng nói chuyện kể chuyện với em , em cũng trả lời lại nhưng rất sượng, đôi phần khó xử không biết đối mặt ra sao

Cũng đã 11h đem, điện thoại em hiện lên đến cả chục tin nhắn từ Joong nhưng em không dám đối mặt với anh , điều em sắp làm sẽ khiến em cảm thấy có lỗi với Joong , cmả giác áy náy cuộn trào, ngâm mình trong bồn nước lạnh, cả người em tê lại theo hơi lạnh buốt của dòng nước, đã gần nửa tiếng rồi chứ chả ít gì, em cứ ngâm mình xuống nước và chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn rồi không muốn để Joong chờ mãi như vậy

Dunk nhìn màn hình điện thoại với hàng tin nhắn từ Joong

'em đâu rồi'

'sao không seen luon vậy'

' ebe bận hỏ?'

'alo nửa ngày ròii đó trả lời anh đi'

'onl roi nhớ nhắn anh hé, anh lo'

và cả chục tin nhắn khác nữa, em thực sự càng cảm thấy tội lỗi trước sự yêu chiều,lo lắng của Joong với mình, điều này có phải tàn nhẫn với Joong quá không,nhưng vì em gái em mà.. nước mắt em lại rơi dài trên má mềm, tay run rẩy soạn dòng tin nhắn rồi gửi đi

'Joong à nay em gái em về nên bận quá,xin lỗi anh nha, để anh lo rồi'

' ngu ngon nhe tinh yeu cua em'

'mai gặp'

Không chờ Joong trả lời Dunk đã tắt điện thoại đi, em bước khỏi bồn nước tắm, lau người, thay quần áo, sấy khô tóc rồi nằm lên chiếc giường, mọi khi chỉ cần em muốn ngủ là ngủ được nhưng hôm nay lại trằn trọc tới lạ , không thể chợp mắt, cảm giác khó chịu trong người làm em bức bối không thôi

Để rồi lại phải thức trắng tới gần sáng lại chuẩn bị tới trường..một ngày tồi tệ cứ thế trôi qua như vậy..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro