25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Dunk vì không muốn gia đình lo lắng mà lấy cớ để sang nhà riêng Phuwin ở vài ngày, em dường như không ăn uống đầy đủ, gần như là bỏ ăn, nhốt mình trong phòng Phuwin khóc , dày vò bản thân, Phuwin vài lần tức giận đến mức quát em thì em mới chịu ăn uống một chút, ngày qua ngày khuyên can Dunk nhưng em vẫn không nguôi giảm được nỗi buồn

Pond biết chuyện của em cũng tức giận, trách sao Dunk chỉ biết vì người khác mà không vì bản thân một chút, cũng phụ Phuwin khuyên nhủ chăm sóc em nhưng chả khả quan vì em rất cứng đầy, ngày ngày lầm lì ôm đầu gối khóc

" mày định chết tại cái phòng của tao luôn phải không"

" ăn uống không chịu, kêu đi ra ngoài xả stress cũng không chịu, chỉ biết khóc, mày khóc để sống à"

" Dunk à nhìn mày đau khổ thế này bọn tao không chịu được đâu, mày coi bọn tao là bạn thì ngưng khóc đi"

"Mày đúng là.. lầm lì như vậy suốt, Joong nó mà biết chắc nó lao tới đây chửi bọn tao vì không can được mày khóc mất"

" nhìn mặt mày giờ hốc hác như suy dinh dưỡng ấy, tái nhợt lại, xin mày đó Dunk đừng dằn vặt bản thân nữa"

Pond và Phuwin đứng ở cạnh giường nơi Dunk cư trú mấy hôm nay chỉ biết khóc, khóc và khóc, em khóc nhiều đến mức mắt đỏ lòm lên sưng tấy, nhìn là đủ thấy đau rồi, Phuwin bực tức, cứ cái đà này xem ra Dunk là muốn chết dần chết mòn ở phòng Y đây mà,Y xót bạn của mình, làm đủ thứ để an ủi động viên nhưng không thành

" Dunk tao biết mày đang rất đau khổ nhưng mày mà khóc nữa là mù đấy, mày khóc sắp lụt nhà tao rồi, mắt mày sắp rơi luôn rồi đấy, cứ sụt sịt mãi có khi bị hen suyễn chừng nào không hay mất"

" thôi nào bọn tao lo cho mày lắm đó, tao không thể nhìn mày thế này mãi được"

Phuwin ngồi xuống cạnh Dunk ôm lấy vai em vỗ về, giọng có chút trách móc đứa bạn ngốc này, nếu còn như này mãi xem ra đổ bệnh nặng luôn quá, mà đúng là bị rồi, mới hôm trước còn bị sốt cao hơn 39 độ, mới hạ sốt được chưa đến 1 ngày 

" tuổi trẻ ai chả thất tình 1 lần chứ hả,mày đừng như thế này nữa, thôi nào trở lại về Dunk Dunk lúc trước đi nhé, vào tắm rửa bọn t đưa mày đi ăn gì ngon ngon bồi bổ" Pond vỗ vai Dunk

Lúc này em mới chịu lên tiếng, giọng đã khàn đi nhiều do khóc

" hức... tao ác lắm đúng không.. hức.. tồi lắm đúng không..hức"

" Dunk mày làm vậy vì có mục đích chính đáng mà.."

" hức... không biết Joong có ghét tao không.. hức chắc.. chắc đang hận tao lắm..."

" không có chuyện đó đâu mà, Thằng Joong nó cũng rất yêu mày, nó nhớ mày lắm, không ghét mày đâu"

" hức.... "

" Thôi nào , đi tắm rồi tao đưa mày đi ăn "

Phuwin đẩy Dunk vào phòng tắm,Pond kéo Phuwin lại ngồi trên giường, cả 2 nhìn nhau lắc đầu ngao ngán, đều rất lo cho Dunk

" em không muốn nó cứ thế này mãi đâu"

" anh muốn chắc nó cũng là bạn thân anh đấy"

Đoảng

Tiếng va đập và thuỷ tinh vỡ vang từ nhà vệ sinh tới làm Pond và Phuwin hốt hoảng chạy tới lao vào trong,Dunk ngồi trên sàn , ngời ngợm ướt sũng, xung quanh là những mảnh vở của cốc súc miệng, Dunk cầm 1 mảnh vỡ nhỏ sắc nhọn, đưa kề lên cổ tay, nước mắt vẫn rơi lã chã

Pond hoảng loạn lao tới giật phắt mảnh thuỷ tinh,Phuwin cũng xông vào trấn tĩnh Dunk, tức giận hét lên

" mày điên à Dunk!! nghĩ quẩn cái đéo gì mà thành ra thế này hả?? tao đã nói đến  vậy rồi mày còn định làm gì đây, mày muốn tao chết cùng mày mày mới vừa lòng HẢ?!!!"

" hức.. tao... hức... tao xin lỗi"

" mẹ nó!! mày đừng cứ xin lỗi suốt đi, mày tính chết đó hả, mày biết tao hoảng như nào không, cái đầu mày chỉ nghĩ được vậy hả?!!!!!"

" hức.. tao .. "

" tự mày quyết định buông giờ lại dằn vặt tới mức muốn tự vẫn mày điên hả, mày .. hức mày có coi tao là bạn mày không"

Phuwin nổi giận, lần này là đến giới hạn rồi, tới mức Phuwin cũng bật khóc mà mắng Dunk,gân trán nổi lên đủ hiểu Phuwin tức điên lên rồi

" hức ... tao xin lỗi mày... hức"

Dunk thấy Phuwin tức giận, chưa bao giờ em thấy Phuwin như vậy, liền ôm lấy Phuwin xin lỗi Pond một bên gom hết mảnh thuỷ tinh lại rồi cùng Phuwin đưa Dunk ra ngoài, Phuwin phát hiện trên vai áo mình có vệt máu sẫm thì thấy lòng bàn tay của Dunk đã bị mản thuỷ tinh cứa vào lúc nào không hay, máu chảy xuống cả cổ tay rồi

Phuwin và Pond vệ sinh vết thương và băng bó lại cho em, để cho em nằm ngủ, đây có lẽ là giấc ngủ đầu tiên yên bình trong chuỗi ngày vừa qua

Phuwin bực lắm rồi, Y dứng đậy gọi đến 1 dãy số quen thuốc

" alo Bone hả "

" dạ pí Phuwin gọi em có chuyện gì vậy ạ?"

'Ra quán cafe Run anh có chuyện quan trọng cần nói rõ"

" dạ vâng"

Phuwin không thể trơ mắt ra nhìnDunk cứ như vậy mãi được, vụ việc hôm nay đã là đỉnh điểm rồi, phải giải quyết cho rõ ràng thôi

Còn phía Joong cũng không khá hơn là bao, anh cũng nhốt mình trong phòng khóc mỗi đêm, tự nhủ với bản thân rằng Dunk không phải người mau chán như vậy nếu không đã không theo đuổi anh tận 3 năm , tự mong răng chắc chắn Dunk có lí do riêng..

Joong thật sự rất nhớ Dunk, không thể chấp nhận việc mối quan hệ mà Joong từng thề sẽ bảo vệ mãi mãi đã tan biến mất rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro