9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kể từ ngày hôm đó , Dunk cx mặc kệ việc Joong luôn có những hành động thân mật với em, tần số xảy ra điều đó gần như là mỗi lúc, ngày càng lộ liễu và có chiều hướng tăng dần, anh làm như vậy khiến Dunk không thể nào ngại nổi nữa ấy, cứ kệ luôn

Em cũng thấy giữa em và Joong không đơn giản chỉ là một phía

Kiểu.... Không chỉ mình em thích Joong ấy, nhưng nghĩ thể nào cũng chả phải, em không chắc về điều này...

Nhưng em lại chắc chắn 1 điều là thằng bạn trời đánh của mình- Pòn béo sẽ nắm giữ 1 điều gì đó quan trọng nên quyết định tra hỏi

Lúc đầu, Pond chối bay chối biến , không chịu hé răng nửa lời, nhưng có vẻ ông trời thương em rồi, hôm ấy đúng lúc Pòn béo nhà ta bị Phuwinmeow dỗi vì lỡ nhận quà của gái, lại còn là hoa khôi năm nhất nữa , hới đáng lắm, nghe Phuwin nói lúc nhận còn cười tươi cơ,chán bạn ghê.

Thế là chỉ vs vài câu thao túng tâm lý nhẹ nhàng" t sẽ chỉ m cách dỗ Phuwin nhanh chóng nếu m chịu nói ra" là em đã có ngay 1 tin vô cùng sốc của Pond" ờ thì Joong nó thích m lâu lắm rồi" với cach nói ậm ờ

Việc này khiến em nửa tin nửa ngờ, nhưng em cuối cùng em lại chọn không tin bạn mình , vì sao á, vì đó là Naravit đó, thật không đáng tin mà, ai bảo mấy lần lừa em chôm bánh, sữa dâu và mấy món ăn vặt em thích chứ, còn lừa em bao lần nữa chứ.

Vậy là em cứ suy nghĩ , thực sự nếu như lời Pond nói là thật đi, rằng Joong thích em lâu r,vô lý lắm luôn! Nếu thực sự hắn thích em vậy tại sao cả 1 thời gian trước hắn gần như coi em như không tồn tại vậy, đến sự hiện diện của em hằng ngày có khi còn chả biết ấy chứ. Về sau khi em xin theo đuổi, hắn chỉ gật đầu đồng ý rồi đột ngột đổi cách ứng xử, như thể 2 người khác nhau vậy.

Càng nghĩ em càng thấy việc này không đúng, vẻ như kiểu, hắn trêu đùa em, còn em như 1 con hề múa may, diễn hề hằng ngày để làm thú vui tao nhã cho hắn vậy. Em khó chịu với suy nghĩ này lắm, nhưng không còn lý do nào hợp lý hơn cả, tự cảm thấy khá đau lòng, cũng muốn buông bỏ, nhưng để quyết định việc này còn khó hơn lên trời nữa, em dành cho hắn thứ tình cảm to lớn đến nhường nào, Không thể dễ dàng mà bỏ như vậy được, càng nghĩ càng khiến em đau đầu

Lòng em mách bảo rằng nên tránh xa người này, giá như em không bị vẻ ngọt ngào, ân cần của hắn làm cho mu mờ đi như thế thì giờ em đã không cảm thấy bản thân thật sự ngu ngốc thế này.

Em lên ig xem 1 số tin của bạn bè, rồi đăm chiêu suy nghĩ khi 2 tin nhắn LINE hiện sáng thông báo lên
Ting

" Chưa ngủ àaa?"

" sao seen không rep Joong thế?"

Đọc 2 tin nhắn xong Dunk dứt khoát lướt qua rồi với vài động tác thì máy điện thoại tối đen nằm trên kệ tủt . Còn em thì lấy lap top, thoát các mxh có thể bị Joong gửi tin nhắn tới xong bật phim coi.

Sáng hôm sau, Dunk uể oải bước xuống căn bếp nhỏ , như 1 thói quen được mặc địh từ lúc công khai theo đuổi Joong, em lúi húi cặm cụi trong gian bếp , làm từng thao tác để được 4 hộp cơm nhỏ bắt mắt, mà cũng ngon nữa em cũng chu đáo ghi tên lên từng hộp cơm cho từng người là em ,Joong và đôi bạn của em.

Cũng tiện đó, em cẩn thận làm thêm 1 hộp cơm nhỏ cho nhỏ Bone, em gái của em, và 1 phần đồ ăn sáng cho mẹ mình. Vừa đó xong, em tháo chiếc tạp dề ra thì mẹ em bước vào căn bếp, bà đi vào nhẹ nhàng

"em Dunk của mẹ dạo này hay dậy sớm nhỉ, còn học nấu ăn nữa, sao nào, em thích rồi ai hả"

" ơ mẹ , em ko cóo mà, em chỉ là chăm chỉ, siêng năng đột xuất thôii"

" Mà mẹ nè em sẽ ở lại kí túc xá vào 3 ngày tới nhé, trường em dạo này nhiều hđ ngoại khóa nên em ở kí túc xá trg vài ngày để tiện hơn ạ"

" được rồi Dunk của mẹ em nhớ ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe đấy đi mấy ngày về mà sụt ký nào mẹ đánh đòn nhá"

" ơ mẹ em đi có 3 ngày thui đó" Em phụng phịu lắc lư tay mẹ

"rồi rồiii tui dặn thế thôi" bà đưa tay véo bên má em

" mà mẹ nhớ để ý nhỏ Bone nha, em thấy như nó lén có người yếu ấy , cứ lạ lạ"

" Mẹ biết rồi mà, em Dunk của mẹ hình như cũng thích ai mà "

" Khôn.. không có đâu mẹ em làm gì thích aiii" em lắp bắp nói

" Mà mẹ ơi" Dunk khựng lại 1 xíu rồi hỏi

" Nếu em nói em...thích con trai.. mẹ có cấm em hay la em không ạ"lúc này em cúi gằm mặt xuống vẻ như khá lo sợ

Mẹ em dịu dàng đưa tay xoa đầu em, ôn nhu nói

" em Dunk của mẹ à, em thích ai yêu ai là chuyện hạnh phúc cả đời của em, mẹ chỉ cần người em Dunk yêu sẽ là người tốt , yêu thương em thôi, còn việc trai gái, giờ đã là thời đại nào rồi chứ mẹ chắc chắn sẽ không cấm cản em đâu, Em Dunk của mẹ vui là mẹ cũng vui rồi. Nghe chưa. "

Dunk nghe xong em giờ như sắp khóc vậy, em ôm chầm lấy mẹ, liên tục nói yêu bà, cảm ơn bà, bà là số một...

" em yêu mẹ lắm luônnnn"

" trời ơi như con nít vậy á" bà vỗ nhẹ vào vai em tỏ vẻ bất mãn nói

"em còn bé mà mẹ" Dunk cười tươi rói năm tay mẹ hẩy hẩy

" lớn tướng thế này rồi , to con hơn mẹ rồi, mới hồi nào còn bé tý teo đi sau váy mẹ,giờ đã cao lớn thế này đây, em Dunk của mẹ càng mạnh khỏe, càng chóng lớn, mẹ càng vui"

Bà vừa nói vừa xoa xoa má em, đối với bà Dunk mãi chỉ luôn là bé con nhỏ nhắn của bà thôi, em cười rạng rỡ cúi xuống ôm rồi thơm vào má bà 1 cái

" em có làm đồ ăn sáng cho mẹ đóo mẹ nhớ ăn nha"

' rồi mẹ biết rồi, em đi học đi kẻo muộn , 2 đứa PondPhuwin tới rước kìa, lần sau bảo tụi nhỏ vào ăn cơm nghe chưa"

" Dạ mẹ em đi học ạ bai bai mẹ"

Em tíu tít , vui vẻ chạy ra khỏi nhà, vẻ như chuyện sáng nay làm em vui đến nỗi suýt quên đi phần nào vấn đề của bản thân hiện , ừ thì cũng tốt, em sẽ phải tránh mặt Joong 1 thời gian để suy nghĩ nhiều hơn về mối quan hệ này, em không hề thích sự mập mờ , không rõ ràng do Joong đem lại. Thôi cứ để vậy thôi chứ biết sao được

Vừa tới cổng thì 1 ô tô đậu ngay cổng từ ngoài đã nghe được trong xe tiếng chửi lộn của Phuwin, chắc cha Pond lại gây tội gì với Phuwin rồi

Dunk gõ nhẹ cửa xe, bỗng Phuwin bước ra mở cửa ghế sau cho Dunk rồi cũng chui vô ngồi cùng Dunk luôn

" Sao nữa trời, tao mệt bọn mày ghê á"

" tao không sao hết á chỉ là ai đó được em hoa khôi năm nhất nhắn tin rủ đi xem phim mà không dứt khoát từ chối thôi" Phuwin nói rồi quay ngoắt đi tỏ ra giận dỗi

" Ôi Pond à tao không ngờ mày là người như thế đấy, biết trước có sự tình như vậy đánh lẽ tao không nên tin tưởng giao Phuwin cho mày, ôi "

" Oư không có mà Phuwin nghe anh nói anh rõ ràng định nhắn tin từ chối xong nhỏ kia nói, nếu anh không đồng ý đi với nó nó sẽ đến tận lớp quậy người yêu anh nên anh mới do dự , anh không muốn Phuwin bị con nhỏ đó quấy rầy mà"

" hứ thật không ?"

" Anh xin thề đấy thật mà" Pond giơ tay ra ký hiệu xin thề

" Thôiiiiiiii đi học giùm taooo mới sáng ra tao chưa ăn gì nữaaa mà đã bị chúng mày làm cho mất hết tinh thần thế nàyyyy"

" hơiiii có người yêu đi thì hiểu nhe em zai , tán đổ crush đi , chúng mày cứ chơi cái trò mèo vờn chuột suốt chả biết yêu chưa "

" không có chuyện đó đâu..." em nói với vẻ mặt xị xuống

" sao lại không chả phải t cũng nói mày nghe rồi sa.."

Phuwin thấy thế cũng hiểu ra việc gì, em hiểu sao Dunk bỗng nhiên như vậy, từ ngay sáng sớm em đã có vẻ không như thường ngày liền đánh bốp vào vai Pond

" Im đi nói nhiều quá à đi lẹ lẹ coi"Nghe xong Pond ngậm ngùi bắt đâù lái xe đi

Dunk xuống xe khi đến nơi , em bỏ 1 hộp cơm của mình ra rồi đưa túi đồ cho Phuwin

" Um nè t có làm cơm cho cả m và Pond ấy, còn hộp còn lại kia m đưa cậu ấy giúp t nhé"

" ơ kìa sao nay ko tự đưa người ta mà qua tay t vậy"

" um giáo sư tối qua có xin cho t 2 tiết sáng để giải quyết nốt giáo trình hôm trước nên nhờ m nha" Dunk lảng tránh nói

" um rồi rồi, thế có chuyển lời gì tới người ta ko"

"không có đâu m chỉ cần đưa thôi à "

" Trời trời gì nữa rồi ok ok"

Nói xong Dunk tạm biệt Phuwin rồi quay ngoắt chạy đi mất, Pond vừa gửi xe xong ra thấy Phuwin tay xách túi đồ , liền hỏi

" Uả cái túi của Dunk ban nãy nè sao bé cầm zạy, nó đâu rồi??"

" Này là cơm nó làm cho tụi mình đó, có nhờ đưa cho ai kia"

" ui sao nay tốt thế nhỉ, thằng này là lạ"

" um đúng rui hôm nay Dunk nó cứ lạ lạ sao ấy, cứ nhắc đến Joong trông nó cứ bí xị xuống, trông chán không chứ"

" ấy không chừng oánh nhau đó"

" cái miệng anh không nói được gì hay hơn à câm miệng đi ghét quá "

" ui xin lỗi ebe mà anh không có ý đó, vậy thằng Dunk đâu"

" nó đi công việc với giáo sư roài"

Pond ra vẻ gật gật rồi kéo Phuwin lên lớp. Dunk đến văn phòng giáo viên giải quyết bản giáo trình với giáo sư Ko hết 1 tiết hơn, em bước khỏi cửa phòng giáo vụ, thở dài ngao ngán, chả muốn lên lớp chút nào cả rồi lại phải gặp Joong em không biết cư xử thế nào, đợi đến giờ nghỉ trưa đi giờ em còn chả có tinh thần nữa là . Quyết định rồi em sẽ không lên lớp 3 tiết nữa đâu, cầm điện thoại em nhờ Phuwin xin giáo viên rồi lẳng lặng đi ra khi tự học sau trường.

Trường em mới tu sửa lại một phần nên nơi đây cũng được bố trí thêm nhiều hàng cây leo , những bồn hoa nhỏ trải dài, bàn ghê cũng thoáng đãng, thoải mái, cũng yên tĩnh nữa, chọn 1 bàn đơn để ngồi em để ý ngay đằng trước mình có 1 bàn đơn khác, với 1 cậu con trai khá quen mắt. Nhưng bên cạnh có cả vali, còn không đeo huy hiệu hay đồng phục trường . Hay là người ngoài sao> Nhìn kĩ 1 lúc em giật phắt mình đầu lóe ngay ra ý tưởng không ngờ tới, mạnh dạ đi lại đánh cái bốp vào vai người kia.

Cậu kia đang loay hoay với chiếc laptop, 2 tai đeo 2 chiếc bluetooth không dây, giật mình bỏ chiếc tai nghe ra mắt khó hiểu ngẩng lên thì bất ngờ vui mừng

" Uiii bé Dunkkk"

" Hới P'Bown về hồi nào không nói em zạy cái tánh kì cục quá à, còn vô trường người ta ngồi nữa, sao vô được hay vậy, rồi chị dâu em đâu, sao ở đây, hới "

" Trời trời từ từ nghe anh giải thích coi"

" Gòi cho anh 1 phút trình bày"

" anh mới về hồi sáng à, nghĩ như nào không về nhà mà ra trường Dunk đinh đợi giờ nghỉ trưa tạo bất ngờ cho Dunk rồi rủ đi ăn, còn vô được thì tất nhiên rồi anh là sinh viên cũ của trường mà còn thẻ ra vô nha, còn chị dâu ấy 1 tuần nữa mới về , lần này là về luônn, công việc bển xong xuôi rồi"

" trời trời bấc ngờ quá à, má ơi P' làm Dunk hoảng luôn đấy, mà sao ngộ zạy trời về rồi trưa qua cũng được mà trời, mắc gì đến đây đợi trời, chẳng may tui học 3 tiết nữa thì P' ngồi đây 3 tiết nữa ha"

" gòi mà thì muốn tạo bấc ngờ cho em zai tý mà nó chửi tui ghê chưa" Bown tỏ vẻ giận dỗi

" ai chửi, đấy là chửi à, tui nói cho anh biết đó trời"

" rồi rồi ngồi đây coi nào"

Bown nhìn Dunk từ trên xuống dưới rồi thở dài tay ra vẻ vẫy vẫy Dunk lại gần đây, Dunk nghe lời nhón người cúi người đến gần thì bị Bown cốc cái vô đầu , liền kêu đau oai oái

" úi anh đinnn àaaaa đau vảiii lủng trán người ta rồii đ..ó.."

Đang định la thêm thì Bown bịp miệng Dunk lại kéo xuống ngồi cạnh anh

" trời đất đang trong giờ học đó cả trường đang học còn la lên nữa coi chừng bị các giáo sư bắt gặp rồi đá đít em ra trường luôn đó Dunk cai thằng bé này"

Dunk gạt phăng tay Bown trên mặt mình ra cọc cằn nói

" Nè ai là người chọc em trước chứ, anh liệu hồn đấy "

" hahahahah"

Tay cười phá lên xoa đầu Dunk đúng chỗ vừa bị chính anh đánh vào

" Mà p'Bown sao chị dâu không đi cùng anh về vậy?





-----------------------------------------------------------------------------------

gòi đó chắc nhiều ng nghĩ Tay thích Dunk lms ha=)))) nhưng không đâu =)))) t chưa tàn ác tới z còn tàn ác hơn thì thôi=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro