Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới ánh đèn mập mờ đầy màu sắc cùng tiếng nhạc ồn ào,tôi gặp lại anh-gã trai tôi yêu thầm suốt bao năm từ thuở còn đi học.

Anh vẫn đẹp như ngày nào.Dù trên gương mặt đã in mờ những đường nét đậm nhạt do cuộc sống vẽ ra,nhưng đâu đó vẫn là bóng dáng cậu thanh niên rực rỡ tựa nắng ban mai đang lúng túng tìm viên kẹo ngọt trong chiếc cặp sờn vai đã cũ đưa cho tôi.

Ngay khi gặp lại sau bao năm dài qua lại bộn bề giữa cuộc sống của những người "trưởng thành" với biết bao lo âu.Tôi tiến đến,mở lời,mời anh ly rượu với dư vị đắng mà bản thân đã quen dần từ lâu.

Cũng may anh nhận ra tôi.Nói chuyện và uống cùng nhau đến tận khi anh say bí tỉ tôi mới vỡ lẽ: "Cô ấy giận mình vì mình quên sinh nhật cổ". Nghe anh nói xong,tôi cười phá lên,tay đập mạnh vào vai anh,giả bộ điệu dáng của người say rồi khuyên: "Thôi nào,anh bạn là đàn ông mà.Về tìm cách mà chuộc lỗi đi.Người ta là phái nữ,phải ưu tiên.Cậu đó,mỗi ngày sinh nhật của người quan trọng như thế mà quên.Rất đáng!".Thú thật,với tôi đây đúng là chuyện hài mà.

Anh ừm nhẹ rồi tâm trí như thả tôi đi xa,chỉ tập trung vào màn hình điện thoại vẫn sáng từ nãy.Biết bao nhiêu cuộc gọi,vài dòng tin nhắn kéo dài màu xanh hiện trên màn hình.Ấy thế mà người nhận không một lời hồi đáp.

Hình ảnh này làm tôi bỗng nhớ về bản thân của ngày xưa.Không biết phải trái gì mà chạy theo sau anh mặc cho bao lời bàn tán.

Những năm ấy là khi tôi chỉ là cô học sinh cấp hai chưa dậy thì hay cho đến khi kết thúc đời học sinh của mình, bóng dáng anh vẫn không ngừng ám ảnh tôi.
Đầu tiên là vào ngày sinh nhật của chính mình.Lần sinh nhật thứ nhất,thứ hai,thứ ba rồi thứ bốn kể từ sau khi theo đuổi anh,bỗng trở thành ngày đầy hồi hộp với tôi.Vì mỗi lần như thế,trên tay lại không rời điện thoại nửa bước,chờ đợi duy nhất chỉ là vài ba dòng tin chúc mừng sinh nhật từ anh.Tôi đã làm bao nhiêu cách để anh nhớ sinh nhật mình,set kỉ niệm ngày sinh trên đủ các thể loại mạng xã hội hay đăng ảnh tự chúc mừng chính mình.Vậy mà lạ thay,đếm đi đếm lại,tôi chưa nhận được gì từ anh cả,ngay cả một lời chúc,cho đến tận bây giờ.Hóa ra không phải năm ấy anh không biết,chỉ là do tôi không phải mối bận tâm để anh mở lời.

Lần tiếp theo là khi: mặc cho biết bao dòng tin nhắn tôi gửi cho anh dài đến thế nào,anh vẫn chỉ đọc qua loa rồi trả lời nhạt nhẽo hết mức có thể.

Còn về phần "cô ấy" mà anh nói tới,đó là người con gái hợp với anh nhất mà tôi từng thấy.Bỏ qua mọi đối thủ trên bàn cân mà tôi dè chừng từ khi còn đi học.Cô ấy xinh đẹp,hạnh phúc,thoạt nhìn dễ thương,đứng đến vai anh.Còn tôi thì nhìn kiểu gì cũng không xứng.Đã từ lâu hoàn cảnh sống không cho phép tôi buông thả mà sống hoạt bát,vui vẻ như cô ấy,tôi cũng chả phải dạng người nhỏ nhắn đáng yêu.Cho đến khi nhận ra điểm khác biệt đó,tôi đã dừng lại,dừng chạy theo bước chân anh.

Và giờ đây,nhờ "tình địch" mà tôi mới được chứng kiến một màn này.Cảnh gã đàn ông tôi từng thích đến phát điên đang phát điên vì tình.

"Sắp 12 giờ đêm rồi.Mau về,anh có cái này cho em"
Mùi hương thân thuộc lẫn vào khứu giác,tôi đứng tựa vào vai người đàn ông nọ.
"Anh ấy là bạn cũ"
"Không sao.Mặc kệ tất"
"Giúp em gọi cho vợ anh ấy"
"Đưa điện thoại em đây!"
Anh cáu bẩn tựa hồ như vô cùng gấp gáp.
"Đi được rồi chứ?"
"Vâng"
Tôi nắm tay anh đi,không nghoảnh đầu lại nữa.Bỏ đằng sau là "mối tình đầu" đang say khướt.

Về đến nhà,trước mặt tôi là bàn ăn đầy nến với bóng bay.
Anh bước ra,giơ đồng hồ và bánh kem.Hát mừng sinh nhật tôi.
"Đúng 12 giờ như anh tính"
"Anh nấu hết à,mệt không?"
"Mặc kệ,miễn em vui"
"Bảo sao nhà bếp trông như chiến trường"
Tôi cười
"Em phải rửa chắc.Mặc kệ"
"Giờ đã khuya mà vẫn đợi em ngồi uống vui vẻ với tình đầu trong club được,em cũng đến lạy anh"
"Kệ chứ.Dù sao,...hắn ta cũng chẳng có được em"
"Sinh nhật vui vẻ.Chúc em hạnh phúc bên anh đến cuối đời"
"Cảm ơn anh,Jungkook"

Cảm ơn vì đã đến bên đời em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro