Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

"Mình nói chuyện một chút nha Bank...tao có chuyện muốn nói."

Ben đứng ở ngoài cửa phòng, Ben nhìn vào Bank đang ngồi trên ghế, anh không nói gì chỉ cụp mắt xuống, không đồng ý nhưng cũng chẳng từ chối Ben

Ben thở nhẹ ra sau đó đi vào bên trong phòng Bank, anh hất mặt đến chỗ ghế sofa nhỏ ở gần cửa ra vào

"Mày ngồi đó đi, có chuyện gì sao? Tao với mày còn chuyện để nói à?"

Anh nhìn Ben đang ngồi xuống ghế, Ben nhún vai đáp

"Đương nhiên rồi...tao đâu có thời gian đâu mà đi tìm mày."

Nghe đến đây anh lại cảm thấy có hơi hụt hẫng, Bank xoay mặt đi nơi khác để không nhìn Ben nữa, Ben nhướn mắt nhìn anh sau đó hít một hơi thật sâu

"Mày tính trốn tránh giống như lúc trước sao?"

Bank không nhìn Ben nhưng anh lại cố gắng lắng nghe Ben nói, đôi mắt của Bank lại nhìn xuống vài tấm ảnh mà mình đã đặt trên bàn, đó là những hình ảnh mà trước kia anh và Ben còn yêu nhau

"Tao biết rất rõ...mày chỉ đang cảm thấy xấu hổ với những gì mày đã làm, mày muốn dùng cách chuyển trường để trốn tránh việc bản thân đã làm sai...cũng giống như năm đó, mày đã bỏ trốn sau khi cắm sừng tao."

Bank nghe đến đây thì đầu óc đang suy nghĩ cũng bỗng quay về thực tại, anh vẫn nhìn những bức ảnh đó nhưng nó đối với hiện tại bây giờ chỉ là quá khứ mà thôi...một quá khứ có vẻ tốt đẹp!!

Anh thở một cách nặng nề, Bank bảo

"Nếu mày đến đây để khuyên tao đừng chuyển trường thì mày về đi."

Nói xong anh lại nhìn đến Ben, anh đối mặt với Ben đúng thật là có chút hổ thẹn...Bank cầm lấy những bức ảnh đó sau đó liền đứng dậy rồi tiến đến chỗ của Ben

Anh giơ nó ra cho Ben có thể nhìn thấy quá khứ khi đó cả hai từng đã rất hạnh phúc, anh sụt sùi nói

"Em đã từng rất hạnh phúc vì có anh bên cạnh...em cũng chẳng hiểu nỗi tại sao lúc đó lại làm thế với anh, em xin lỗi anh Ben."

Sau bao nhiêu năm thì cuối cùng Bank cũng đã có dũng khí để nói lên lời xin lỗi mà bấy lâu nay bản thân đã cất giấu trong lòng

Ben không nói gì chỉ liếc mắt nhìn xuống chân mình, Bank lại nói tiếp

"Em thừa nhận là bản thân đang cảm thấy rất tội lỗi nhưng mà...để cho em phải nói lời xin lỗi Porsche thì em không làm được, em làm tất cả cũng chỉ là vì em muốn anh là của em một lần nữa, có thể là chúng ta sẽ không nói chuyện với nhau nhưng mà ít ra cũng không phải giống như thế này...bắt em phải đối mặt với việc trái tim anh đã không còn có em...Ben à, nó thật tàn nhẫn."

Trong lòng Ben lúc này cũng giống như lửa đốt, tiếng nức nghẹn của Bank vang lên ở trên đầu Ben, Ben ngước mặt lên đã thấy hai hàng nước mắt của Bank

Ben đứng dậy, anh cầm lấy sấp ảnh trên tay của Bank...Ben nhìn ngắm nó một lúc sau đó lại bảo

"Đáng lý ra em không nên đối xử như thế với tôi, tôi đã từng rất yêu em...đã từng rất nhẹ nhàng với em và tôi cũng đã từng đau khổ...vì em."

"Ben à..." Bank lí nhí, giọng nghẹn lại vì khóc

Ben lắc đầu sau đó liền ngắt ngang lời Bank

"Đôi khi mình phải chấp nhận...người mình yêu nhất sẽ là người làm tổn thương mình nhất, em đã làm tổn thương tôi rồi...bây giờ tôi xin phép được làm tổn thương em nhé Bank...lần đầu và cũng sẽ là lần cuối cùng."

Ben nhẹ nhàng đưa tay lau đi hàng nước mắt trên má của Bank sau đó liền dùng tay xé nát những bức ảnh trong tay thành những mảnh vụn

Nhìn thấy những kỉ niệm bị chính tay Ben xé, nó giống như là Ben đang dùng lực mà xé nát trái tim của Bank ra vậy...từng mảnh vụn của những bức ảnh rơi xuống sàn cũng chính là những mảnh vụn của trái tim Bank lúc này...nó còn đau hơn gấp trăm lần

Ben nhìn đến anh, Bank vẫn khóc nhưng mà lại không ngăn cản Ben xé chúng, Ben mỉm cười rồi bảo

"Đến lúc buông bỏ rồi Bank...đừng tiếp tục nhấn chìm bản thân vào vũng lầy đó nữa, chuyện của chúng ta hãy cất nó vào quá khứ, hãy để nó là một quá khứ đẹp khiến ta muốn nhớ đến và hãy chấp nhận đi...nó kết thúc rồi."

Bank bật khóc nức nở sau câu nói đó của Ben, tiếng khóc đau đến đứt từng đoạn ruột của Bank, anh ngã vào lòng của Ben mà khóc như ai đó đang nhàu nát lấy tâm can của mình

"Quay trở lại trường đi, mọi người luôn chờ đón mày...trong đó có cả tao nữa, tư cách của một người bạn tốt." Ben cũng không đẩy Bank ra mà liền đưa tay vỗ nhẹ lấy lưng anh sau đó liền ôn tồn bảo

End flashback

"Đại ca...em nghe nói là tuần sau Bank quay trở lại trường đó." Patrick đi đến ngồi cạnh Ben đang nằm ở trên giường rồi hỏi

Ben không trả lời vì Ben cũng không chắc chắn là Bank sẽ quay trở lại trường, lúc này bỗng dưng có một lực từ bên ngoài đập mạnh cửa phòng của họ

Ben nheo mày, anh đang nằm cũng phải ngồi bật dậy, Patrick khó chịu quát lớn

"Tao kêu cô giám thị còng đầu mày lên đồn bây giờ nha."

Nói rồi Patrick liền mở cửa, bên ngoài là Kinn...hắn nhìn đến Ben đang ngồi trên giường

Patrick hất cằm nói

"Sao vậy?"

Kinn không quan tâm đến Patrick, hắn tiến đến chỗ của Ben sau đó nói

"Bank sẽ trở lại trường."

"Vậy sao? Ai nói với mày?" Ben không có biểu cảm gì hết, chỉ đơn giản là hỏi cho biết

"Nó mới nhắn tin với tao...mày đã đến gặp nó sao?"

Nghe Kinn hỏi thế, Patrick đang đứng gần đó cũng quay vào nhìn Ben, Anton cùng lúc ở trong nhà vệ sinh cũng đi ra và nghe thấy, Ben chỉ thở dài sau đó nói

"Tao chỉ nói chuyện cần nói thôi, tao cũng không chắc là nó quay lại nên không kể cho tụi mày nghe."

Ben vừa dứt lời thì Patrick và Anton đã chạy đến gần Ben, Anton gấp gáp hỏi

"Đại ca đã nói gì với Bank vậy? Hai người đã...đã quay lại với nhau rồi sao?"

"Hả? Thật là đã quay lại với nhau hả? Chứ theo tính cách của thằng Bank thì dăm ba câu nói kia làm sao mà nó chịu trở về trường học lại."

Patrick cũng tham gia với Anton, đến hắn cũng cảm thấy đúng vì anh không phải dạng người có thể dùng lời nói để thay đổi suy nghĩ của anh

Ben bực mình quay sang nhìn Anton và Patrick sau đó gằn giọng

"Hai đứa mày không bớt nói được à?"

Cả hai người đó lúc này mới chịu giữ yên lặng, Ben thở dài nói

"Đã kết thúc rồi, nếu Bank đã không chuyển trường nữa thì cậu ta đã thật sự thay đổi rồi đó...tao với Bank cũng không quay lại, tao gặp Bank vì Porsche muốn thế, nếu không tao cũng sẽ mặc kệ."

"Khoan đã...Porsche muốn.." Kinn ngập ngừng hỏi Ben

Ben nhìn đến hắn sau đó nói

"Khoảng ba ngày trước, tao đang ngồi một mình ở công viên gần trường...Porsche đã đến nói chuyện với tao, bảo rằng đang cùng mày dọn dẹp sau đó thì nói đến chuyện của Bank, cậu ấy muốn tao đi gặp Bank để khuyên Bank đừng chuyển đi."

Kinn vừa nghe xong liền biết lúc đó là khi nào và bản thân hắn đã nhận ra được mình nay đã sai giờ thì còn sai hơn nữa

"Porsche như thiên sứ vậy đó...thằng Bank làm đến thế mà còn tha thứ được, tao xin gọi bằng cụ." Anton cười nhếch mép lắc đầu ngán ngẫm

"Mày nói sao...chứ tao thấy thằng Porsche cũng giận dai lắm ấy chứ, đặc biệt là..."

Patrick nói đến đây liền đánh mắt đến Ben và Kinn, Anton hiểu ý cũng phì cười

————————

Porsche đi một mình để về kí túc xá, đi trên đường phố ngày càng trở nên nhộn nhịp, đối với một nơi đầy tiếng ồn...cậu vẫn còn cảm thấy Bangkok rất xa lạ với cậu

Nơi cậu được sinh ra vốn dĩ không xô bồ như vậy, nó chỉ có biển...một bầu trời đêm đầy sao và gió thì lồng lộng mát mẻ...cậu nhớ mùi biển, nhớ luôn cả mùi cát trắng...cái thứ mà khi xưa cậu xem nó thật là tầm thường và vô vị

Cậu khẽ cười nhạt, khi đã lên với thành phố đầy rẫy những phiền phức thì cậu mới hiểu...có nhiều cái không phải muốn giữ là có thể giữ nhưng lại có những cái không muốn có nhưng nó lại từ đâu xuất hiện và làm đảo lộn tất cả

"Porsche à.."

Khi cậu còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của bản thân thì đã có tiếng ai đó nhẹ nhàng gọi tên cậu

Cậu ngước mắt lên, nhìn thấy bóng dáng Kinn đang đứng trước cổng kí túc xá, hắn nở một nụ cười thật tươi mà nhìn cậu

Thời khắc này cậu chỉ ước rằng thời gian ngưng động lại, cho cậu tham lam mười giây thôi...cậu muốn nhìn thấy nụ cười kia của Kinn, nụ cười mà lần đầu cậu gặp thì đã xác định Kinn là người mà cậu muốn khắc ghi trong tim

Kinn từ từ tiến đến gần cậu, Porsche như bị chôn chặt chân tại chỗ mà chẳng thể nhúc nhích được, hắn đi đến đứng trước mặt cậu sau đó lại ôn nhu hỏi

"Cậu...vừa mới đi đâu về vậy? Cậu có muốn...đi ăn tối cùng tôi không?"

Nói đến đây hắn liền ngớ người, cậu vẫn không trả lời Kinn, hắn vội cười ngượng rồi nói

"Tôi quên mất ban nãy đã ăn rồi mà, cậu...cậu.."

"Có việc gì sao? Cậu muốn nói gì với tôi?" Porsche lúc này mới nhẹ giọng ngắt lời hắn

Kinn hơi lúng túng một chút mà nhìn cậu, hắn còn chẳng dám nhìn vào mắt của Porsche quá ba giây, chỉ có thể nhìn sang rồi lại đảo mắt xung quanh

"Nếu cậu không nói, vậy thì tránh đường đi...tôi muốn nghỉ ngơi."

Nói xong cậu tính bước ngang qua hắn để vào kí túc xá thì hắn đã nhanh chóng cản đường cậu, hắn ngập ngừng hồi lâu sau đó liền nói

"Tôi...tôi xin lỗi cậu."

Porsche không nói gì, cậu chỉ im lặng như thế...không phải là cậu còn giận Kinn, từ trong sâu thẳm cậu biết rằng mặc dù lí trí bảo không muốn nói chuyện với hắn nhưng nơi trái tim lại không thể dễ dàng đánh lừa như vậy

Không thể phủ nhận rằng cậu đã vui khi nhìn thấy Kinn đứng ở đây, không thể từ chối rằng cậu vẫn còn rất thích Kinn...cậu đã tha thứ cho Kinn nhưng mà vẫn còn rào cản nào đó...rất lớn giữa cả hai khiến cậu không thể nào tiếp tục mở lòng với hắn giống như trước kia

Hắn thấy cậu yên lặng như thế, cứ nghĩ rằng cậu còn giận mình mà tinh thần lại trở nên cực kì căng thẳng, đến hắn cũng chẳng biết vì sao bản thân hắn lại hồi hộp đến như vậy

"Porsche...tôi biết cậu còn giận tôi rất nhiều, tôi đã làm rất nhiều điều không đúng với cậu...tôi làm tổn thương cậu, tôi đã không màng đến cảm xúc của cậu, tôi chỉ muốn thắng cá cược, tôi chỉ muốn thắng được Ben...vô tình tôi đã biến mình thành một người khác."

Hắn cúi gầm mặt nói, từng lời nói ra giống như là từng cái hổ thẹn nhất của hắn cũng được bộc phát ra ngoài khiến hắn chẳng có can đảm nào mà đối diện với cậu được

"Tôi cũng chỉ muốn chúng ta làm bạn...làm bạn..."

Hắn nói đến đây bỗng lồng ngực như siết chặt khiến hắn chẳng thể nào thở nỗi

Làm bạn ư? Sao nó khó nghe thế nhỉ?!

Hắn ngước lên nhìn cậu, Kinn mong muốn cậu hãy nói gì đó với mình, ít nhất cũng hãy có phản ứng gì đó...đánh hay mắng hắn cũng được như vậy nó sẽ nhẹ nhõm hơn là giống như bây giờ

Cậu thở dài nhìn hắn, lời hắn nói Porsche chẳng thể nào lọt vào tai, cậu cố kiềm nén bản thân sau đó nói

"Cậu có bao giờ ở bên cạnh tôi với cảm xúc khác...ngoài cảm giác tình bạn chưa Kinn?"

Câu hỏi bất ngờ đó làm hắn đứng hình, hắn vẫn chưa thể xác nhận được bản thân mình đối với cậu là loại tình cảm gì...

"Khi chúng ta ngủ với nhau...trong lòng cậu lúc đó chỉ là muốn thắng Ben thôi sao?"

"Nếu như cậu chưa từng có cảm xúc tình cảm nào ngoài tình bạn đối với tôi...hay lúc cậu ngủ với tôi cũng chỉ vì muốn thắng cá cược, vậy tại sao...khi ở trong phòng kí túc xá hôm đó...cậu lại phản ứng như vậy khi thấy tôi nói chuyện với Ben?"

Cậu đặt ra hàng loạt câu hỏi cho hắn khiến Kinn nheo mày, Kinn muốn lên tiếng để giải thích thì cậu đã ngăn lại

"Nếu cậu muốn giải thích thì đừng nói...thứ tôi muốn là câu trả lời của cậu, cậu suy nghĩ đi...khi nào có câu trả lời thì hãy nghĩ đến chuyện tìm tôi và nói lời xin lỗi."

Nói rồi cậu cũng lướt ngang qua Kinn rồi bỏ đi vào bên trong, để là hắn với mớ hỗn độn và cả tấn câu hỏi mà cậu đã đặt ra. Hắn còn cảm thấy hoài nghi về bản thân...có khi nào cả đời này hắn vẫn sẽ chẳng xin lỗi được cậu không?!

—————————END CHAP—————————

Chap mi lên hơi lâu nhỉ? Mí bà dà thông cảm cho tui tại tui bí ý tưởng quá...chap nì có dì sai sót bỏ qua cho tui nghen😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro