Câu chuyện đầu tiên: Thanh xuân đi qua, tương lai viên mãn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu:

Thời học sinh ấy mà, ai chả từng trải qua dăm ba mối tình. Những người chưa từng trải qua thì có hai loại: Một là chú tâm học tập hoặc không hề có ý định yêu đương, tình yêu đối với họ, chỉ là mây bay; Hai là dõi theo hình bóng một người, trong lòng có ái mộ lại không dám nói ra, chỉ dám lẳng lặng nhìn, lẳng lặng mà thích, rõ ràng người đó ở ngay trước mắt, lại như xa tận chân trời, không thể với tới.

Giản Âm là loại thứ hai.

Bốn năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, lại là toàn bộ thanh xuân của Giản Âm. Giản Âm yêu Phong Dịch, yêu một cách âm thầm, yên lặng dõi theo. Thậm chí, tình cảm đó còn che giấu sâu đến mức, không một ai hay biết.

___________________

1) Tràn đầy hình bóng ai trong những tháng năm ấy

Năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, bạn trải qua như thế nào? Là muôn hình muôn vẻ, hay tẻ nhạt vô vị, lại hoặc là tràn ngập trong ký ức thanh xuân, toàn bộ đều là bóng dáng của người bạn âm thầm dõi theo.

Những tháng năm học trò vô tư ấy, bạn đem lòng thầm thích một bạn nam hay một bạn nữ, đó là thứ tình cảm thuần túy nhất.

Có lẽ, các bạn cũng từng có một suy nghĩ rằng, tuổi còn trẻ mà, cứ theo con tim mình thôi, cho dù có ra sao thì cũng có thể gánh vác.

Tuổi trẻ là như thế, đơn thuần, chân thành, cũng đáng để hâm mộ.

Nếu thích một ai đó, bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Đem phần tình cảm đó nói cho người kia biết, và rồi cũng đủ can đảm để sẵn sàng tiếp nhận được một lời từ chối hay là đem phần thích đó, cất giấu tận sâu trong lòng, hằng ngày dõi theo bóng hình của người kia, nuôi dưỡng tình cảm ấy để nó ngày một lớn hơn rồi chấm dứt nó vào tháng ngày bạn cảm thấy đã đủ trưởng thành để có thể buông bỏ?

Giản Âm là người phía sau. Cô ấy dùng toàn bộ thanh xuân của mình để yêu thích một người, tình cảm ấy ôn hoà mà bền bỉ, là lặng lẽ nhưng không dễ dàng buông bỏ.

Giản Âm không đủ can đảm để đem phần thích này nói ra cho người đó biết. Cô yên lặng dõi theo anh, đem tình cảm của mình chôn chặt ở đáy lòng.

Đối với Giản Âm, Phong Dịch tựa như thái dương, ấm áp và sáng lạn, nhưng lại ở quá xa xôi, xa đến không thể với tới.

Mỗi một ngày đến trường của Giản Âm, điều đầu tiên cô làm khi vừa đến lớp là tìm kiếm bóng dáng của Phong Dịch. Lén lút nhìn anh, dù chỉ là xa xa liếc mắt một cái, Giản Âm cũng đã cảm thấy đủ rồi.

Tình cảm của Giản Âm âm thầm, lặng lẽ, là một bí mật cô không bao giờ nói ra.

Chưa từng một ai hay biết, năm tháng thanh xuân của Giản Âm, lòng từng cất giấu một người.

Giản Âm đã từng thật sự rất hâm mộ những người bạn của cô, những người bạn dũng cảm dám đem phần thích này nói ra cho người mình thích biết, và cũng đủ mạnh mẽ để chấp nhận kết quả xấu nhất.

Giản Âm chưa bao giờ là một người mạnh mẽ như vậy. Cô ấy rất sợ, cô ấy tự ti, cô ấy nhút nhát và cô ấy chọn đem tình cảm đơn phương này chôn chặt vào đáy lòng.

Kết thúc thanh xuân, thứ tình cảm này, cũng nên buông bỏ.

Lặng lẽ mà đến, lặng lẽ mà đi, có đôi khi đơn phương cũng không cần đến 2 người mới có thể chấm dứt, 1 người, là đủ rồi.

Nguyện cậu sau này thuận buồm xuôi gió, bình bình an an.

2) Đi qua hôm nay, ngày mai sẽ tới

Kết thúc cấp ba, mỗi người chúng ta sẽ chọn cho mình một lối đi riêng. Trên con đường đó, không có người cùng đồng hành, không có những vô tư tuổi trẻ, tràn ngập khó khăn và chông gai.

Giản Âm và Phong Dịch, kết thúc tháng năm học trò ấy, hai người họ trở thành 2 đường thẳng dài vô tận, không có bất kì một điểm giao thoa nào.

Cuộc đời là thế, mỗi người đến và đi, đều để lại một thứ gì đó.

Phong Dịch để lại cho Giản Âm, là vô vàn bóng dáng, là kí ức thanh xuân, là câu chuyện yêu thầm, là những khi cười đùa vui vẻ, là cả những lúc một mình rơi nước mắt.

Yêu thầm là vậy, vui vẻ khi được thấy cậu mỗi ngày, đau đớn khi cậu nắm tay một cô gái khác.

.....

Thanh xuân đi qua, những hồi ức và cả những tình cảm ấy, đều được Giản Âm cẩn thận mà cất trong một chiếc hộp, khoá lại vĩnh viễn.

Ngày tốt nghiệp hôm ấy, sẽ không ai biết được, có một cô gái lấy hết sự can đảm của mình để ôm người cô ấy đặt trong lòng suốt bốn năm thanh xuân, cũng sẽ chẳng ai biết được có một cô gái chưa từng uống rượu đêm khuya uống đến say khướt rồi lại tự ôm lấy mình, im lặng mà khóc đến sưng cả đôi mắt.

Đi qua hôm nay, ngày mai sẽ tới, con người chẳng bao giờ dừng chân tại một chỗ. Ngày tốt nghiệp đi qua, Giản Âm vẫn là Giản Âm, cô ấy không hề thay đổi, chỉ là, cô ấy đã học được cách buông bỏ, buông bỏ những ngày tháng đơn phương thầm lặng, cũng buông bỏ tình cảm của mình.

...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro