Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê! không đi học hở? Hôm nay thầy hỏi mày đấy Liên.
-Tao ngủ quên...Tý đi học thêm qua đón tao nhá Phong, xe tao hỏng rồi
-Ờm...Mày suốt ngày hỏng xe.
-....
Haizz lại một ngày nữa trôi qua thật nhanh, tôi là Liên một học sinh cấp 3 và tôi có một thằng bạn thân tên Phong. Thật tình ra mà nói đúng hơn là tôi thích Phong, tôi cũng không biết vì sao lại thích cái thằng khỉ gió đấy, nó cũng được cái đẹp mã đấy nhưng cái tính dẩm dẩm ương ương hay sĩ của nó làm tôi thấy ghét. Có lẽ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén theo đúng câu các cụ nói. Tôi cũng thuộc dạng có chút nhan sắc một chút, cũng có rất nhiều người con trai theo đuổi nhưng có lẽ tim đã hướng về một người nên khó có thể hướng về ai khác.
Nó vừa nhắn tin hỏi tôi sao không đi học, thật ra là tôi đâu có ngủ quên tôi ngồi nhà cày bộ phim hàn xẻng mới ra. Với cả xe của tôi cũng không có hỏng nhưng tôi ghét lái xe, bây giờ còn là mùa đông nữa, vậy nên tôi kêu xe hỏng để Phong qua chở tôi đi, vừa không phải lái, không bị lạnh, lại còn được crush đèo. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi là một đứa khá mưu mô nhưng mọi người nghĩ gì thì nghĩ tôi chả quan tâm. Con người tôi là như vậy đó, cứ dẫm đạp lên những lời không hay mà sống. Tôi chả rảnh mà đôi co và bận tâm tới những thứ đó. Có lẽ chính cái tính đó mà đến giờ tôi vẫn làm bạn với Phong. Vì sao ư? Vì Phong là một đứa vừa đẹp mã, vừa nhà giàu và thêm cái nữa là nó học rất giỏi đứng đầu khối chỉ sau tôi. Một đứa hoàn hảo như nó thì tất nhiên là sẽ rất nhiều crush rồi và nó lại hay đi với tôi thì chắc ai ai cũng biết kết quả của một đứa như tôi sẽ là ăn bao nhiêu gạch đá, bao nhiêu tủi nhục bị bọn crush của nó ức hiếp. Mỗi lần như vậy Phong đều ra mặt giúp nên bọn crush đấy đều không dám ức hiếp tôi, còn nói xấu về tôi thì chắc sẽ còn nhiều hơn trước. Tôi kệ hết, làm gì có thời gian mà để tâm, thời gian của tôi là dành để cày phim hàn xẻng mất rồi.
*Tinh...tinh...tinh*  tiếng tin nhắn đến. Là của Phong, nó kêu tôi xuống đi học thêm Lí. Tôi không có muốn đi học thêm nhưng vì giao viên dạy lí đã kêu tôi đi học vì điểm thi chuyên đề của lớp môn lí hầu hết đều do điểm số của tôi kéo điểm của lớp lên và bảo dạy free cho. Ô hô tội gì không đi nhỉ? Không đi là ngu. Vừa có kiến thức, vừa được lòng giáo viên, và cái quan trọng nhất là lại được gần Phong.
Phong đèo tôi đi qua những con phố đã lên đèn, ngồi sau nó khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Phong. Tôi luồn tay vào túi áo nó để cho ấm, nó chẳng nói gì mà cứ để tôi đút tay vào túi áo nó. Tự thấy thằng này dễ dãi ghê.
-Ê Liên! Để tay vào túi áo tao ấm quá nên mồm mày không hoạt động à?
Đậu xanh nhà nó, đang hưởng thụ cái cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi ấy thế mà nó lại chọc khoáy tôi.
-Sao hả? Mồm không hoạt động được thật ư. Mọi lần mày mồm mép lắm cơ mà. Hôm nay lại không nói gì tao lại thấy lạ không quen.
-Sao? Mày muốn tao nói gì ? Bố mày đang đau họng đây.
Hơ hơ tất nhiên là phải bịa lí do là đau họng rồi chứ ai dám nói thẳng là "tao đang phê trong hạnh phúc vì được crush đèo". Nói thế mất hết liêm sỉ ra à. Tôi đâu có ngu. Nó thấy tôi nói thế thì nó cũng ậm ừ không nói gì suốt dọc đường.
Đến nhà cô giáo học thêm Phong vs tôi vẫn ngồi cạnh nhau như mọi lần. Có gì nó không hiểu tôi đều giảng giải lại cho nó. Cái thằng này quyết tâm lớn lắm, nó luôn luôn muốn dành giật vị trí số một của tôi. Tôi biết và vẫn sẽ vui vẻ giúp nó thực hiện, tôi vẫn đang đợi nó đánh bại và giành được vị trí số một trong khối.
Trong lúc làm bài tập cô giao, Phong đưa cho tôi một tờ giấy.
-Nhớ uống nhiều nước vào thì mới khỏi viêm họng.
-Nhạt nhẽo. Thằng dẩm. Học mịa mày đi.
-Tao quan tâm tao mới bảo, đến lúc nặng ra đấy không hót cho tao nghe được. Tao lại cảm thấy thiếu thốn.
- Tao đấm cho hỏng người lại bảo tao không có tình yêu thương đối với động vật.
Nó quay ra làm bộ mặt thách thức tôi đấm nó. Cái thằng này lúc nào nó cũng nhe nhe nhẻn nhẻn với tôi. Nhiều lúc bực với nó lắm mà đánh nó, nó cứ cười tươi tít hết cả mắt lại như kiểu đang gãi ngứa cho nó ý.
Mấy chốc đã 9h tan học, nó với tôi lại đi về trên con đường cũ đấy. Đi được đoạn thì nó bỗng tấp vào lề dừng lại xuống xe chạy sang đường, tôi thì cứ ngơ ngơ nhìn nó đi sang đường mà chả hiểu chuyện gì. Lúc sau mới thấy nó đi đến chỗ cô bán khoai nướng. Nó mua mấy củ khoai nướng xong nhét vào tay tôi bảo
-Mày ăn đi cho béo, tao thấy dạo này mày bớt béo hơn trước rồi.
Cái thằng này, nó chả bao giờ nói được câu cho tử tế cả. Nhưng dù sao vẫn cám ơn Phong, dẫu cái mồm của nó chả thốt ra được câu nào cho tử tế nhưng nó lại luôn làm những việc khiến tôi phải thích nó. Có muốn chống cự lại cũng không được.
Sáng sớm hôm sau tôi chuẩn bị dắt xe đi học như những ngày thường khác thì lại nghe thấy tiếng quen thuộc gọi í ới bên ngoài. Bố tôi đang tưới cây ngoài cổng gọi vào thông báo
-Liên ơi! Phong nó đến tìm con này.
Tôi chạy ra ngoài cổng thì nó vênh cái mặt lên nói
- Lên xe, t đèo đi học.
- Ơ...ơ..
Khỏi phải nói lúc đó tôi ngạc nhiên như thế nào, tự dưng nó đến nhà vào bảo đèo đi học.
- Ơ cái gì? Chả phải xe mày vẫn hỏng sao.
Trời ơi, giờ nó nói ra tôi mới nhớ. Tý thì bị bại lỗ rồi. Thôi thì bạn đã có lòng tốt thì ai lại nỡ từ chối. Thế là nó lại đèo tôi đi học.
Tôi bước vào lớp, giật mình một cái, sau đó là tim đập loạn xạ, tiếp theo đó là não căng ra lục tìm trí nhớ còn sót lại, hôm nay có những môn gì? Có bài tập gì không? Sao cả lũ cắm mặt vào làm bài tập gì thế kia? Một đống câu hỏi đặt ra. Và 2 hours later trôi qua thì tôi đã nhớ ra là bài tập hóa tôi chưa có làm, và tiết đầu lại là môn hóa. Ôi thần linh ơi, bây giờ là 6h45p và còn 15p nữa là vào lớp mà bài tập tận 10 bài, thôi toi đời tôi rồi. Bây giờ mà muốn kịp chỉ có việc chép lại bài của chúng nó thôi. Tôi đang luống cuống lấy sách vở ra và tìm đối tượng để mượn vở chép thì Phong dơ quyển vở của nó ra trước mặt tôi nói
-Làm rồi đấy, chép đi!
Lúc này đây tự nhiên tôi thấy nó như một vị thần cứu dỗi cuộc đời của tôi vậy. Tôi cầm ngay quyển vở của nó và chép lấy chép để với tốc độ nhanh nhất có thể.
15p sau tiếng chuông kêu, thế là đã vào lớp rồi mà tôi mới chép được có 5 bài. Mặc kệ, tôi vẫn cố chép nốt. Một lúc sau tôi thấy cả lớp đứng lên chào cô giáo, tôi cũng đứng dậy nhưng tay thì chép bài.
- Cô xin thông báo! Hôm nay lớp mình có một bạn mới chuyển đến.
Tôi giật mình ngẩng lên nhìn, hóa ra là cô giáo chủ nhiệm lớp tôi. Bên cạnh cô là học sinh mới chuyển đến. May quá học sinh chuyển đến sẽ phải giới thiệu về bản thân, rồi giáo viên sẽ xếp chỗ cho. Tôi lại có thêm thời gian hoàn thành bài tập về nhà.
Chép xong xuôi tôi giả vở cho Phong lúc này giật mình part 2, con bé mới chuyển đến nó ngồi cùng bàn với Phong. Nó quay ra nở một nụ cười thân thiện đối với tôi, tôi cũng đáp lại nụ cười của nó. Trong giờ học tôi thấy con bé đó hay quay sang hỏi bài Phong, tự nhiên thấy khó chịu ghê. Tôi nhìn chúng nó chụm đầu vào nhau rồi tớ tớ cậu cậu xong lại còn cười với nhau, ta ghét ta ghét, ta hận các ngươi. Không muốn nhìn nhưng nó cứ đập vào mắt, vì tôi ngồi ngay sau Phong.
Một lúc lâu sau đó Phong có quay xuống hỏi bài tôi rồi lại quay lên giảng cho con bé kia. Haizz ông trời trêu đùa tôi như thế có vui không. Rồi cả buổi sáng hôm đó Phong ngó lơ tôi luôn.
( Hãy like cho mình để mình có động lực ra chap tiếp nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro