Giới Thiệu Nhân Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            Hàn Nguyệt



"Có lần mẹ nói con rằng mắt người là tạo vật cô đơn nhất của Chúa. Vì quá nhiều thứ trên thế giới đi qua con ngươi mà nó vẫn không giữ lại điều gì. Con mắt trong hốc, một mình một cõi, còn không biết rằng có một vật khác giống nó y hệt, cách chỉ vài phân, cũng đói khát và trống rỗng như nó."


Sẽ không ai hiểu được đằng sau nụ cười của bạn chứa bao nhiêu niềm vui hay đau khổ, bạn đã từng trải qua những  gì để có được như ngày hôm nay.

Cuộc đời này vốn không hề tồn tại cái gọi là đồng cảm nên hãy ngừng đưa vết thương của mình cho người khác sát muối vào.

Vì thế giới này nhiều kẻ sát muối vào vết thương hơn là những người băng lại vết thương đó.....









                                                                  Du Minh



"Thế hệ chúng tôi là một thế hệ lạ lùng. Đứa trẻ nào cũng thấy mình cô độc. Đứa trẻ nào cũng thấy mình bất hạnh và thiếu thốn tình yêu hơn người khác. Đứa trẻ nào cũng bất mãn với thứ gia đình ban cho. Đứa trẻ nào cũng loay hoay không biết làm thế nào cho mình đỡ khổ. Đứa trẻ nào cũng tin tưởng vào những người dưng chưa bao giờ thấy mặt hơn là những khuôn mặt thân quen bên cạnh mình."



''Tan vỡ không thành tiếng'' bây giờ con người hay có những cảm xúc này. 

Thoạt nhìn trông rất bình thường vẫn nói chuyện cười đùa mọi thứ đều không biểu lộ ra ngoài nhưng sâu bên trong họ biết những phiền muộn trong lòng đã tích tụ đến đỉnh điểm trong lòng chỉ chờ có ngày bộc phát ra ngoài. Họ không muốn nói cũng không muốn suy sụp , không muốn sống cũng không dám tìm đến cái chết. Họ không thể gào thét một cách điên cuồng cũng không thể làm loạn với người bên cạnh, ngay cả suy sụp cũng phải xếp hàng từ từ xuất hiện.........







                                                         Xử An




"Người ta đều chúc cậu một đời phồn hoa tựa gấm. Tớ chỉ mong cậu nhàn rỗi, pha một tách trà ấm, cầm tay một người, hạnh phúc nửa đời sau."


Ai cũng có câu chuyện của mình,nhũng câu chuyện chỉ bản thân mới biết bản thân mới hiểu.

Ai cũng có những bí mật muốn vùi chôn, muốn chôn thật sâu muốn giấu thật kĩ nhưng chính bản thân biết rồi một ngày nọi bí mật đều sẽ được đưa ra ánh sáng - mọi thứ.

Có những điều chẳng thể nói cùng ai. Có những điều chẳng ai để nói cùng .






                                                       Kim Mi



                      '' Vì tôi biết, tôi trời sinh không thông minh nên đành dùng kiên trì để bù đắp.''



_Tôi phải làm thế nào để thành bạn của cậu ?

_Cậu phải thật kiên nhẫn. Trước tiên, cậu phải ngồi cách xa tôi ra một tí, như vậy đấy.

Tôi sẽ đưa mắt nhìn cậu, nhưng cậu đừng nói gì cả- vì lời nói là nguồn gốc của mọi sự hiểu lầm.

 Nhưng mỗi ngày, cậu hãy ngồi xích gần lại tôi hơn một chút- rồi một chút- chỉ vậy thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro