...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời lại mưa...
Từng hạt mưa lăn dài động lại trên mái hiên trước cổng...
Hôm nay tôi lại nhớ về cậu...
Củng đã lâu lắm.. tôi không gặp lại cậu rồi ý...cậu dạo này thế nào nhỉ....vẫn chưa chợt ở cái xó nào chứ...
Cứ mỗi lần mưa nó lại rơi là tôi cứ bồi hồi lại khoảng thời gian chúng ta cùng đến lớp học thêm.Tôi và cậu học 2 trường khác nhau.thời gian củng khác nhau.ấy vậy mà trời xui đất khiến thế nào chúng ta lại gặp và chung nhau một lớp như vậy.Cậu là người trầm tính,học giỏi .Còn tôi thì tưng tưng lâu lâu lại thích ngồi tử kỷ cười 1 mình.Mới gặp cậu tôi chả ưa cậu đâu,thật đấy,bởi vì cậu cứ liên tục hoành thành các bài kiểm tra với điểm cao,đã vậy còn hoàn thành nốt bài tập,nhiều lúc tôi  tự hỏi đàn ông con trai làm quái gì mà chăm thế.Ngược lại với cậu,tôi thì rất chi là làm biếng,không bao giờ làm bài tập.Mỗi lần tôi bị nhắc nhở là y hình cậu lại sáng mắt lên lâu lâu cười nham nhở,nói thật tới giờ tôi vẫn con gai tinh trong lòng đấy.Mà trớ trêu thay ngày đó bà cô già bả lại bắt cặp kèm nhau ôn tập từ đây tới khi thi THPT quốc gia,MÀ TÔI với CẬU không hiểu sao lại được bà đấy ưu ái cho vào 1 cặp.Lúc đấy tôi hơi choáng,cái gì đang xảy ra vậy,có lộn không đấy,nghĩ làm sao mà bà đây lại chung với một cái thằng mọt sách này vậy.Tôi bức xúc không chịu,còn cậu chỉ biết im lặng,nhưng biết làm sao được khi tôi vùng vẫy với bà cô thì bị bả lườm cho cháy mặt,chưa kể không nghe lời bả là xong rồi,tiều đời bả về bả mách ba mẹ tôi là coi như hạnh phúc gia đình tan vỡ,thế là tôi chỉ biết ngan nguồi cắp đích tới chỗ cậu ngồi chung,tôi đã cố nở nụ cười thương hiệu gây thiện cảm mà thế quái nào cậu lại bơ tôi.Từ lúc đó chúng tôi lao vào ôn tập,không biết thì hỏi nhau,mà lúc đấy đầu tôi toàn bả đậu có biết học gì đâu,toàn cậu chỉ tôi,không biết từ lúc nào mà tôi đã để ý đến cậu,từ đầu tới cuối,tôi soi hết,và củng biết từ lúc nào tôi lại hết ghét cậu,thay vào đó lại muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn.Cậu biết không,con gái mà,một khi đã quan tâm cái gì ý là phải biết hết,biết hết những thứ về mối quan tâm của mình,tôi đã mò vào facebook của cậu,tự động kết bạn dù trước đây tôi chưa từng chủ động kết bạn với ai,lúc cậu đồng ý tôi như bắt được vàng ấy,tôi mừng rơn,vui lắm,tôi bắt đầu theo dõi cậu,củng không biết từ lúc nào tôi đã luôn theo dõi qua hình ảnh,những dòng bình luận của cậu và ...của...ai.....
Từ khi tôi và cậu chung nhóm,cậu đã chịu mở miệng nói chuyện với tôi củng khá nhiều,nhiều lúc cả hai vô tình chạm vào nhau như vô tình chạm tay hay nhiều lúc cậu buồn ngủ tựa thí vào vai tôi ý,cậu biết không những lúc ấy tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình vậy,nhiều lúc rung lên mà chính bản thân tôi củng không giấu đi được.
Từ lúc nào mà cậu quan tâm tôi thế nhỉ,hỏi tôi ăn gì chưa hay đại loại hôm bay sao tôi vui hay buồn,cậu có biết từng câu cậu quan tâm hỏi han ấy làm tôi rung động hay không,và tôi bất chợt nhận ra,hình như tôi đã THÍCH cậu mất rồi.
Cái lúc nhận ra tình cảm của mình ý thì tôi đã không còn ngăn cản được thứ cảm xúc kỳ lại này nữa,nó lấn sâu tới nỗi tôi cảm thấy bất lực.Và tôi quyết định sẽ tỏ tình với cậu vào tháng sau valentine sắp tới...
Nhưng kể từ đó những buổi lên lớp của cậu bắt đầu thưa dần,tôi đã cố hỏi thăm xem cậu bận hay có việc gì không,nhưng tôi chỉ nhận được cái seen nhưng không rep lại,hay lâu lâu chỉ là vài cái icon đáng ghét.Mặc dù vậy tôi vẫn kiên trì rằng mĩnh sẽ nói ra cảm xúc của mình,bởi vì tôi một khi đã thích thì sẽ nói ra,nhất định không bỏ lỡ.Tôi vào tường facebook của cậu như thường xuyên,thì mới phát hiện cậu thân với một cô bạn,mà theo như tin tức là nhỏ đó ăn chơi,trai gái với lại chơi không đẹp...Và tôi quyết định hỏi cậu thử về nhỏ đó,và tôi không những không có câu trả lời mà còn bị hỏi ngược lại hỏi về cô ấy chi á,đồng thời nhận được cái nhăn mặt từ cậu mà trước đây cậu chưa từng làm thế với tôi,tôi chợt im lặng.Nhỏ đó là gì chứ,tôi chỉ hỏi thôi mà có cần phải nhăn với tôi vậy không,phải,lúc ấy chỉ vì một chuyện cỏn con ấy toi buồn,đúng,tôi thật sự rất buồn,có lúc tôi thấy cậu trên chợ đi với nhỏ đó,bất chợt làm tôi khó chiện,tôi biết là tôi đang ghen,nhưng làm gì được khi mình chả là gì với người ta,lấy tư cách gì đây,nhiều lúc trên lớp cậu bơ tôi chỉ nhắn tin với nhỏ đó,tôi chỉ biết cặm cuội mà im lặng để rồi tối về gặp gặp cái gối mà nức nỡ chẳng dám nói ai nghe,cái cách cậu quan tâm tôi tưởng chừng tôi hi vọng chỉ mình tôi là được đặc biệt,nhưng không tôi đã quá ngây thơ bởi ngoài tôi ra cậu còn đối xử với các cô gái khác củng như vậy.
Tôi đã không muốn quan tâm cậu nữa rồi,bởi vì hiện giờ tôi biết cậu đã thích ai kia,ai ai củng biết,vậy mà giờ tôi mới biết,thật nực cười,cậu biết không,tôi muốn hỏi cậu là cậu đã có người mình thích đừng quan tâm tôi nữa ,đừng tạo cho tôi thêm hi vọng nữa được không.
Từng ngày trôi qua tâm trí tôi toàn hình bóng cậu...nụ cười của cậu...từng câu nói...từng cử chỉ nó cứ ám ảnh lấy tôi.
Và tôi quyết định buông tay
Tôi buông vì tôi không muốn tạo scandal giữa cậu và người đó
Tôi buông vì tôi muốn giải thoát khỏi mớ hỗn độn trong tâm trí
Tôi buông vì tôi phải ôn thi để 12 năm ăn học của tôi không tan vào mây khói
Tôi buông...
Kể từ đấy tôi lao vào học bài,ôn tập cho kỳ thi.Và thời gian trôi qua đã giusp tôi nguôi nghĩ về cậu không ít.Nhưng,đâu đó ở tim vẫn còn hình bóng cậu,vẫn còn lãng vãng đâu đó giọng nói của cậu
Thi xong THPT quốc gia t đạt được kết quả như tôi mong muốn,tôi vào được ngôi trường mà tôi ước,còn cậu từ đó giờ tôi không còn nghe tin tức nữa.
Giờ tôi nghĩ lại,tôi chợt bật cười mình thật ngây thơ,cũng đau đó muốn cảm ơn cậu...
Cảm ơn vì đã vô tâm hời hợt với tôi để tôi nhận ra cái gì quan trọng trước mắt
Cảm ơn vì đã cho tôi kỉ niệm như thế nào là đơn phương về một người
Cảm ơn vì đã cho tôi biết ngoài cậu ra còn có rất nhieeuff người xúng đáng hơn với tôi
Cảm ơn vì tất cả
Cảm ơn cậu,người bạn năm ấy tôi từng thích
Nếu ai đó hỏi tôi đã từng đơn phương ai chưa
Tôi sẽ niềm cười thật tươi trả lời với họ rằng : "RỒI" !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quákhứ