Những nỗi đau khi yêu ai đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi chàng trai tôi đơn phương

Tôi với câu đã học cùng nhau 7 năm nhưng chưa 1 lần tiếp xúc. Nhưng có lẽ duyên số cho chúng ta biết nhau nhưng lại không cho chúng ta ở bên nhau. Lần đầu nói chuyện với cậu tôi đã có thiện cảm tốt về cậu, sau đó chúng ta đã kết bạn với nhau và hầu như đi đâu cũng có nhau . Nhưng ác mộng bắt đầu từ đây, khi cậu có ngy và tôi đã rất vui khi biết tin cậu có ngy.
Đến 1 ngày lọ tôi biết nick Tik tok ngy của cậu tôi đã cmh lại và gửi cho cậu và nói" Ngy m à?"
Cậu ta "Ừ , sao mày biết? "
Tôi" Tao vô tình thấy"
Cậu ta " Đừng cho ai biết "
Tôi "Ok"
Nhưng tôi đã làm điều ngu ngốc . Hôm đó tôi giả vờ đăng bài viết về tôi đã biết nick ngy cậu, cmh lại cho cậu thấy.
Tôi" Đăng nhá? "
Cậu ta " Đừng mày đớ à? "
Tôi" kệ, cứ đăng đấy"
Có lẽ cũng chẳng có gì để nói cho đến khi máy tôi lag và tôi đã bấm toàn màn hình để xem có được không, thì không được, nên tôi đã cho máy khởi động lại mà không biết tôi vừa đăng bài viết. Khi khởi động máy lại thì tôi cũng không vào Facebook và đồng thời vì máy mới khởi động lại nên cũng nhận được tin nhắn của cậu. Tầm khoảng 6h tối mới vào Facebook thì tôi thấy tôi đã đăng bài viết đó, tôi liền vào mess để xin lỗi cậu ,thì thấy cậu nhắn rất nhiều.
Cậu ta"Gỡ nhanh mày đớ à? "
Tôi"Tao không cố tình đâu"
Cậu ta " Tao đell cần biết"
Dù tôi đã giải thích và xin lỗi rất nhiều nhưng cậu ta vẫn không nghe , tôi nghĩ tôi là người có lỗi nên tôi đã không làm phiền cậu ấy nữa và tự hủy add. Trong khoảng thời gian đó tôi đã có tình cảm với cậu ta, nên tôi lấy hết cam đảm để add lại và xin lỗi .
Tôi" Tao xin lỗi vì chuyện đợt trc nhé"
Cậu ta" Chuyện gì? "
Tôi " Không"
Tôi biết cậu ta vẫn nhớ nhưng chỉ là không muốn nhắc lại, trong thời gian nhắn tin thì tôi vẫn bình thường không thổ lộ là tôi thích cậu ta. Cứ nghĩ ác mộng đến đây là hết nhưng không điều kinh khủng hơn là khi tôi bắt đầu đi học thì bọn trong lớp đồn tôi là trà xanh, tôi lúc đó đã rất uất ức khi mà bị nói thế nhưng mà cậu ta vẫn ngồi im không 1 lời giải thích. Trong khi tuy tôi bt nick ngy cậu ta nhưng tôi chưa 1 lần nhắn tin hay là hỏi gì cả, chỉ có 1 lần tôi vô tình nhìn thấy thì từ đó tôi chưa 1 lần nhìn thấy. Tôi tức quá nên đã hủy add và từ đó không nói chuyện với cậu ta dù cậu ta là người bắt chuyện trc, nếu mà có trả lời thì đều lạnh nhạt và rất nặng lời. Nhưng tôi vẫn âm thầm thích cậu ta.

Đến 1 ngày lọ cậu ta có yêu 1 chị khóa trên 2 người họ ngày nào cũng chở nhau về thỉnh thoảng lại chở nhau đi ăn, đen thay chị ấy ở gần xóm tôi nên ngày nào tôi cũng nhìn thấy 2 người họ ân ái bên nhau, tôi ghen đến mặt mũi đen xì lại nhưng lại thiếu thân phận để nói. Nhưng mà cuộc tình nào cũng đến lúc tàn cậu ta và chị ấy chia tay . Nhưng mới chia tay chị kia được 1 tháng cô lại chuyển cậu ta ngồi với 1 bạn rất xinh trong lớp tôi lại còn hiền lành nữa, cậu ta thì lại ân cần dịu dàng với con gái nên nỗi sợ của tôi ngày 1 cao khi sợ cô ấy thích cậu ta và dường như càng sợ cái gì thì cái đó đến càng nhanh cô ấy thích cậu ta, nhưng lại theo kiểu chơi kiểu mập mờ, ngày nào cũng thân mật với nhau khiến tôi ghen đến chết đi sống lại. Nhưng vì cậu ta ngồi đấy nói chuyện nhiều quá nên cô đã đổi chỗ cho cậu ngồi bàn cuối , nhưng nỗi sợ kia chưa vơi đi bao nhiêu thì bàn trên là 1 cô gái xinh xắn , nhỏ nhắn làm sao mà không động lòng được, khi nỗi sợ ngày càng lớn thì dường như trái tim tôi đã nứt ra thành trăm mảnh đêm đó nước mắt tôi cứ rơi, khóc đến nỗi mệt mà thiếp đi lúc nào không biết. Lúc đó tôi cảm thấy bản thân mình rất kém cỏi, yếu đuối , tôi đã nghĩ từ bỏ nhưng khi thích ai thật lòng nói bỏ là bỏ thế nào được,đêm nào tôi cũng khóc vì day dứt nên bỏ hay không và cuối cùng tôi nghĩ đến cái cảnh mà bị mọi người nó không đúng về mình, nhìn cậu ta yêu hết người này đến người khác làm tôi cành quyết tâm bỏ cậu ta hơn. Tôi bỏ cậu ta vào 1 ngày mưa, thôi thì tôi trả cậu về với ánh hào quang của cậu, xung quanh cậu còn nhiều cô theo đuổi xinh đẹp hơn tôi. Nên tôi trao cơ hội cho họ và cũng như bớt đi 1 đối thủ. Chúc cậu hạnh phúc với lựa chọn của cậu.
                             Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro