Mỗi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày đâu rồi! Cái con nhỏ mất dạy kia!
* Bỗng mặt Sạn tái xanh, tay chân run bần bật*
* - Sạn? Cậu đâu rồi? Sao không nhắn nữa?*
- Con đĩ kia! Hôm nay mày láo, dám không trả lời tao hả?!
- M... mẹ, con... con - Sạn ấp úng
- Mày lại bị thương! Con chó còn chăm sóc bản thân tốt hơn mày. Rồi ra đường người ta nghĩ gì?! Tao đánh mày, không cho mày ăn?! Chết đi cho vừa
-...
- Mày câm à?! Sao tao nói mày không trả lời! * tán Sạn*
- Mẹ... ơi, con xin mẹ... th- tha cho con... - Sạn quỳ lạy
- Tao đéo thích, không dạy mày là mày không nên thân *cầm roi mây*
Sau 1 hồi...
- Tao mệt rồi, cút cho khuất mắt tao, mày mà mở miệng nói người ngoài là tao đánh chết mày mới thôi!
* Sạn lết vào phòng*
Ting ting, ting ting
*- Cậu sao vậy?
- Có chuyện gì sao?
- Này Sạn!
- Vi làm gì sai à?...
...*
100 tin nhắn chưa đọc...
- Sạn không sao, Sạn vừa đi tắm, xin lỗi
- Ờ, làm Vi hết hồn. Vậy nhé, Vi bận tí rồi, khi khác nói chuyện tiếp
[Lúc nào cũng vậy, tôi chẳng bao giờ ngừng nhắn cho đến khi cô ấy bận, tôi luôn giữ bí mật dù chúng tôi là BFF, vì tôi biết... cậu còn nhiều bạn thân chỉ vì cậu không định nghĩa được "bạn tốt" và "BFF", cậu không hiểu... Hôm sau là chủ nhật.
Áo đỏ, quần jeans, áo khoác, nón đen, giầy đen, khẩu trang,... Đó là cậu, đúng! Tôi theo dõi cậu từng giây, từng phút... Cậu không biết...
Tớ yêu cậu từng giây, từng phút, cậu không biết nốt...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro