CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua, hình bóng cậu vẫn ở trong tâm trí tôi . Tôi tự hỏi tại sao cậu ấy lại ở tại sao nhỉ. Những câu hỏi được dập tắt khi tôi nghe thấy giọng mẹ.

_ Con đang làm gì vậy không nhanh là trễ học đó.

_ Vâng con biết rồi ạ.

_ À mà con này hôm qua mẹ gặp ba của Huy đấy , họ chuyển công tác sang đây bọn họ ở gần nhà mình khi nào rảnh con qua chơi với Huy đi lâu rồi con cũng không gặp Huy mà với lại Huy chắc nó buồn lắm.

_ WHAT mẹ nói sao họ sống gần nhà mình hả mẹ, sao con lại không biết nhỉ.

_ Con có bao giờ để ý xung quanh đâu mà biết suốt ngày cứ ở trong phòng thì làm sao mà biết được chứ con với cái.

_ Áaaaaaaa, thôi chết muộn học rồi mẹ à con đi đây

_ Đi chậm thôi con mẹ nói bao nhiêu lần rồi sáng nào cũng ngủ nướng hầy.

Còn tôi đang cấm đầu cấm cổ mà chạy vừa chạy tôi vừa nghĩ thì ra cậu ấy ở gần nhà mình mà thôi kệ trước hết mình phải chạy vào trường rồi tính..
Khi vào trường xong tôi liền chạy lên lớp vừa bước vào lớp .

_ Trần Linh Na,

_ Có em ạ

_ Ngày nào em cũng như thế, em vào lớp đi.

_ Vâng ạ.

_ Hôm nay chúng lớp chúng ta có học sinh mới em vào đi.

_ Xin chào tôi là Phan Nguyên Huy rất vui được gặp.

_ Lớp chúng ta còn một chỗ trống em xuống đó đi.

Cậu ấy ngồi với mình sao không thể nào làm sao đây.

_ Này lấy cặp ra chỗ khác đi.

Cậu ấy thay đổi hoàn toàn lạnh lùng hơn trước khiến tôi không thể nhìn vào mắt cậu ấy tôi nhếch môi cười cũng đúng thôi con người mà ai chẳng thay đổi tôi lấy cặp ra khỏi ghế, cậu ấy ngồi xuống chúng tôi không ai nói ai lời nào cứ thế cho đến hết buổi học cho đến khi ra về tôi nghĩ mình sẽ chạy thật nhanh cho đên khi tôi nghe tiếng lớp trưởng nói.

_ Linh Na, hôm nay tới lượt cậu trực đây nhớ dọn sạch nha mình về trước đây.

_ Này tại sao lại là mình này cậu nghe không đấy.

_ Thiệt tình.

Hiện tại trong lớp chỉ còn tôi và cậu, tôi không hiểu sao cậu ấy lại không về mà cứ ngồi đó nó làm tôi khó chịu, tôi nghĩ cậu ấy sẽ rời đi khi tôi dọn dẹp xong nhưng cậu ấy vẫn không nhúc nhích cho đến lúc tôi đang lâu bảng thì nghe cậu ấy gọi.

_ Này.

_ Này

Tôi vẫn im lặng :

Cho đến khi cậu ấy bước lên và kéo tay tôi lại tôi quay lại nhìn cậu ấy .

_ Cậu không nghe tôi nói sao.

_ Nghe thì đã sao không thì sao.

_ Cậu không muốn nói chuyện với tôi đến vậy sao.

_ không phải là tôi không muốn nói chuyện với cậu mà là tôi không biết cậu là ai. Vậy nên cậu bỏ tay tôi ra được chứ .

_ Này cậu đứng lại đó

_ À mà quên tôi có tên chứ không phải này của cậu.

tôi bỏ đi khi nói xong wow mình có thể làm diễn viên ấy chứ mình không ngờ lại nói được những cậu như vậy chắc cậu ấy sốc lắm nhỉ. Hha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đời