Hồi ức(🐻)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này chỉ nói về hồi ức của em 🐻 thôi nhé
________

em về nhớ ngày anh và em lần đầu gặp nhau. hôm đó, là một ngày đầy nắng, anh cùng với gia đình cùng nhau chuyển về đây sống, nghe nói anh sống ở nước ngoài và đây là lần đầu tiên về nước. em rất tò mò nên đã nhân cơ hội mẹ nhờ em gửi quà tặng cho gia đình anh để sang xem thử anh như thế nào? lúc ấy anh đang phụ giúp ba mẹ anh dọn đồ ra, trên mặt anh lấm tấm mồ hồi, áo anh ướt sũng cả tấm lưng. em đứng nhìn anh một lúc lâu rồi anh thấy em nên đã lên tiếng gọi.
"à cậu là hàng xóm cạnh nhà tớ hả? xin chào cậu, tớ tên mark, tớ 16 tuổi hy vọng cậu sẽ giúp đỡ tớ nhiều vì tớ không giỏi kết bạn lắm" anh vừa nói vừa cười với em và em cũng đáp lại lời anh.
"vậy anh hơn em một tuổi rồi , em tên là haechan nhà em cạnh nhà anh nên mẹ em có chút quà tặng cho gia đình anh mong anh nhận cho gia đình tớ vui nhé" em đã cười thật tươi nhất có thể để mong để lại ấn tượng tốt với anh.

"vậy à,cảm ơn em và gia đình em nhé, haechan"
em đỏ mặt cười đáp lại anh, lần đó là lần đầu anh gọi tên em, tim em rung lên và lúc đó em chỉ nghĩ đó là sự yêu thích dành cho anh như người anh trai thôi.

ngày tháng dần trôi anh cũng đã hoà nhập được với nơi đây. anh thường rủ em đi chơi cùng nhau, anh tặng em rất nhiều món quà, em rất trân trọng những món quà đó. em nhận ra em có tình cảm đặc biệt với anh từ hôm đó, cái hôm mà anh cứu mạng của em. chuyện là ba mẹ em cãi nhau, vì bênh mẹ mà em bị ba đánh ngất đi, trong lúc mơ hồ em thấy anh đến và đưa em đi. em từ nhỏ đã sống trong bất hạnh, ba mẹ em đến với nhau chỉ vì bị ông bà ép, họ sinh em ra nhưng họ chẳng thương em, họ để mặc em sống chết ra sao , em còn không được học hành tử tế nữa nhưng khi anh đến anh như vì sao tinh tú đã cứu rỗi cuộc đời của em.

ngày hôm sau, em tỉnh lại ở trong bệnh viện, em đã nghĩ rằng mình đã bị đánh chết mất rồi chuyện là mẹ em bỏ đi và ba em rất tức giận vì chuyện đó. ba em nói em rất giống mẹ của em nên mỗi khi nhìn thấy em ba em rất hận em.

ngày hôm sau, em tỉnh dậy ở nơi lạ em tưởng mình đã bị đánh chết rồi thì thấy anh mở cửa bước vào trên tay là cháo anh đã mua.
"em tỉnh rồi à, em còn đau chỗ nào không?" chuyện gia đình em thì ai cũng biết, mọi người luôn nhìn em với ánh mắt thương hại nhưng chẳng ai làm gì cả.
"em không sao, cảm ơn anh đã cứu em." em đáp lại anh.
"không cần cảm ơn anh, chỉ cần em vẫn ổn là anh cảm thấy vui rồi " ánh mắt anh ngập nước nhìn em.
"em...em biết rồi, cảm ơn anh rất nhiều " em bật khóc vì em được anh quan tâm, trước giờ chỉ có jaemin, jeno, renjun và yangyang quan tâm em thôi giờ thì có thêm cả anh rồi.
"sao lại khóc vậy, ngoan nào, haechanie đừng khóc nữa, anh thương" anh ôm em và dỗ dành em.

anh đưa em về nhà, anh nói với em rằng khi có chuyện gì cứ gọi anh, em đừng ngại nha. anh dặn dò xong thì cũng về nhà.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro