Thế nào là thương một người?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất mà ta sẽ nhớ mãi cho tới khi về già." - Một ai đó đã nói với tôi và tôi cũng đã từng tin như vậy cho tới ngày hôm qua. Tôi phát hiện ra mình đã tự lừa dối bản thân, lừa dối chính mình để quên đi một người, một người tôi đã từng thích âm thầm và không biết rằng sau gần 9 năm, tôi vẫn chưa thể quên được. Hiện ra trong giấc mơ của tôi một cách chân thật, dù chúng tôi đã không gặp lại nhau từ 7 năm về trước, chỉ đôi khi nhắn tin hỏi thăm vài câu trên facebook, chỉ vậy thôi...

    Khánh học kém tôi một lớp, ngày ấy tôi học lớp 11 thì được mẹ cho đi ở trọ vì học xa nhà. Xóm trọ của tôi chia làm hai dãy, Khánh ở dãy trên, tôi ở dãy dưới. Trong xóm trọ thân thương ấy, tôi đã được sống cùng những con người tốt thực sự, các đàn anh đàn chị đang học đại học nhưng rất quan tâm tới tụi em út như tôi. Dạy dỗ tôi từng tí một, cải tạo dần dần tính cách của một cô công chúa chả biết làm gì, chả biết phải ăn nói ra sao để hòa nhập với môi trường xung quanh. Chính tại nơi ấy, tôi nhận người anh nuôi đầu tiên của mình, dù tính tình hơi ẩm ương nhưng trong mắt tôi anh ấy vẫn luôn là người anh trai biết quan tâm, sẵn sàng làm gia sư khi tôi cần và chia sẻ cùng tôi nhiều chuyện khiến tôi đau đầu, rối trí; đến nỗi bị người yêu và bây giờ là vợ của anh ý ghen dữ dằn.

    Người ở cùng phòng anh nuôi tôi chính là Khánh. Tôi vẫn nhớ cái dáng cao gầy cưỡi trên chiếc xe cào cào mà một đứa như tôi trèo lên cũng khó. Cậu ấy thuộc tuýp người cũng khá dễ gần, hay thích chọc ghẹo người khác (cái tính này tôi nghĩ do ở chung với ông anh nuôi tưng tửng của tôi nên bị lây nhiễm). Nhưng dù sao thì cảm giác đầu tiên của tôi với Khánh vẫn là: "Ah, cậu ấy cũng không đến nỗi tệ để kết bạn". Tôi lúc ấy cũng đã tự hứa với mình sẽ không yêu đương gì hết cho tới khi bước chân vào giảng đường đại học, lúc đó yêu bù cũng không sao. Mấy chị hàng xóm thỉnh thoảng hay thắc mắc, hỏi tôi tại sao lại không chịu nhận lời yêu vì lúc ấy có cậu bạn thân tên Hiếu quan tâm tôi nhiều, nhưng có lẽ do chơi với nhau từ nhỏ nên tôi chỉ đơn giản muốn coi Hiếu là bạn. Nếu bạn yêu một người mà mới bắt đầu mối quan hệ hai người đã quá hiểu rõ về nhau, thì dường như ta đã bỏ qua cả quãng thời gian tìm hiểu với bao cảm xúc tò mò, vui buồn lẫn lộn đúng không? Cho tới giờ tôi vẫn tin rằng mình đã làm đúng, mặc dù tôi đã khiến Hiếu đau khổ nhiều nhưng đấy là lại một câu chuyện tôi sẽ kể cho bạn nghe vào một lúc nào đó, còn bây giờ tôi chỉ nghĩ tới Khánh mà thôi.

     Khánh và tôi đã chơi đùa, chọc ghẹo nhau rất vui vẻ mà không hề suy nghĩ gì nhiều cho tới ngày một bà chị trong xóm bất chợt nói rằng: 

    -  "Hai đứa cứ đánh nhau thế, không cẩn thận lại yêu nhau đấy nhá!". 

Tất nhiên ngay lúc đó, cả hai chúng tôi cùng bật lại ngay: 

    -  "Không có đâu chị ơi! Em mà thích thì em tự đâm đầu xuống đất, mặt trời sẽ mọc ở hướng Tây nên ngày đó đảm bảo không bao giờ xảy ra!". 

    Thế nhưng sau khi trở về phòng, câu nói ấy lại văng vẳng bên tai tôi, có lẽ nào đến một ngày chúng tôi thích nhau thật thì sao nhỉ? Không lẽ người ta yêu nhau là sẽ suốt ngày cãi nhau vì những chuyện vớ vẩn linh tinh hay sao? Nếu thế thật thì cũng vui nhưng có vẻ nó không giống với thứ tình yêu mà tôi từng tưởng tượng. Yêu nhau chắc chắn sẽ có cãi vã, giận hờn vu vơ nhưng chắc chắn sẽ không động tay động chân chỉ vì người kia suốt ngày nói ngược lại với những điều mình muốn. Tình yêu mà tôi luôn ao ước là thứ tình cảm chân thành, nhẹ nhàng, chỉ cần thấy nhau là cũng đã vui lắm rồi. Bạn đọc đến đây chắc nghĩ tôi đúng là chẳng hiểu thế nào là yêu đúng không? Cũng đúng mà, vì tại thời điểm đó tôi đã biết yêu là gì đâu, cảm nắng thì đương nhiên sẽ có nhưng chỉ vài ngày sau là mọi thứ lại như chưa từng xảy ra.
    Không biết là do câu nói vu vơ kia hay do tính tò mò mà tôi bắt đầu để ý tới Khánh. Cậu ấy không phải là hot boy theo đúng nghĩa, nhưng tôi cực kì thích chiếc mũi cao và nụ cười nhẹ nhàng của Khánh. À quên, tôi chưa kể với các bạn rằng chúng tôi xưng hô với nhau là chị, em nhỉ? Tại tôi học hơn cậu ta 1 lớp mà. Dù cho sự thật là chúng tôi sinh cùng năm, chỉ là do mẹ tôi muốn tôi đi học sớm nên khai sai ngày sinh của tôi, vậy đó...
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro