Chap 4: Công viên tình yêu❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chăm chú nhìn vào cái đồng nhỏ của mình.
Haru: còn 20phút nữa là 3 giờ rồi, hồi hợp quá đi... Hay mình đi sớm một chút để dạo 1 vòng nhỉ, được rồi đi thôi...
                   Đã đến công viên
Haru: Cuối cùng cũng đến rồi, còn tận 10 phút nữa mới 3 giờ, thôi thì mua chai nước rồi dạo 1 vòng vậy.
Thế là tôi đi lại chỗ cái máy bán nước tự động ở gần đó và mua một chai nước trái cây yêu thích, mua xong thì tôi đi lại cổng công viên thì bất chợt nhìn thấy "Anh ấy".
Anh Kuro đã đến và đứng trước cổng công viên nói chuyện điện thoại với ai đó.
Trông anh ấy cứ như thiên thần từ trên trời bay xuống vậy...

Anh ấy có dáng người cao, thanh tú.
Anh mặc 1 chiếc thun trắng có dòng chữ đen, bên ngoài mặc chiếc áo sơ-mi trắng, bên dưới mặc chiếc quần thun dài màu trắng kèm với đôi giày Bata đen. Mái tóc anh xoăn nhè nhẹ.
Nhìn anh bây giờ đều khiến những cô gái đi qua bị hớp hồn...
Khi đã tỉnh táo hoàn toàn thì tôi mới từ từ tiến lại chỗ anh ấy đang đứng.
Anh ấy nhìn thấy tôi và nói:
-Haru em đến rồi sao?
Haru: Vâng, em cũng vừa đến, để anh chờ lâu rồi.
Kuro: Không đâu anh cũng vừa mới đến thôi, mà hôm nay trông em... Đẹp lắm, anh rất thích.
Nghe xong câu nói đó khiến tôi cảm thấy thật ngại ngùng, mặt đỏ bừng lên, tôi nhìn anh ấy, anh ấy đang cười nhưng nụ cười ấy trông... Thật ma mị, quyền lực.
Haru: À, thôi mình cùng vào công viên chơi thôi anh Kuro.
Kuro: Ừ, đi thôi.
Tôi và Kuro đi vào công viên thì lập tức nhận được sự chú ý của mọi người.
Tuy tôi khó nghe họ nói gì nhưng theo suy nghĩ thì họ chỉ nói rằng:
1. Wow, cậu kia trông đẹp trai thế!
                    Hoặc
2. Ồ, trông cặp tình nhân kia thật đẹp đôi nhỉ.
...
Đi được vào công viên khoảng chừng mười mấy bước thì anh Kuro nói:
-Haru à, em muốn đến khu vui chơi trong công viên không?
Haru: Vâng, em muốn đi.
Thế là anh chợt nắm lấy...tay tôi và kéo đến khu vui chơi.
Đó chính là lần đầu tiên tôi nắm tay 1 người con trai, mặt tôi lại đỏ bừng lên như quả cà chua, bàn tay của anh ấy rất...ấm áp và dịu dàng.
Trong lúc mơ mộng đó thì chúng tôi đã đến khu vui chơi lúc nào không hay.
Kuro: Haru à, đến khu vui chơi rồi này
Haru: A...à, vâng đến nơi rồi.
Kuro: Em muốn chơi tàu lượn siêu tốc không Haru?
Vì tôi khá sợ độ cao nên tôi hơi bối rối
Haru: Nhưng... Em hơi sợ độ cao.
Kuro: Không sao đâu, nó cũng chẳng đáng sợ mấy, tin anh đi!
Haru: Vâng, thế thì... Em...tin anh
Kuro: Ừ, chơi nào!
Nói xong thì anh ấy chạy đi mua 2 vé tàu lượn siêu tốc rồi cùng tôi lên chiếc tàu siêu tốc kia.
Lên tàu, tôi ngồi kế anh ấy, khoảng cách giữa tôi và anh... Thật sự... Rất... Gần nhau, thậm chí là xém nữa là đụng vào người nhau.
Thế là mặt tôi là biến thành quả cà chua🍅
Tàu bắt đầu chạy với một vận tốc cực nhanh...
                       1 phút sau                  

Cuối cùng tàu cũng dừng, tôi bước xuống một cách bình tĩnh, thật bất ngờ ! Tôi... Không còn sợ hãi nữa! Dường như ở bên anh ấy tôi cảm thấy rất hạnh phúc và rất tin tưởng anh...( Thế là tôi lại biến hình 🍅 và tim đập mạnh lên)
........... Sau khi chơi tàu lượn siêu tốc thì anh cứ dẫn tôi đi chơi nhiều trò khác rồi đến 6 giờ chiều thì chúng tôi cũng phải tạm biệt nhau và đi về, nhưng trước khi về thì anh đã nói với tôi rằng:
- Trời cũng dần tối rồi, để anh đưa em về nhé!
Tôi ngại ngùng trả lời:
- Vâng... Cũng được, làm phiền anh quá.(🍅)
Nói xong thì tôi cùng dạo bước trên con đường về nhà.......................................
            Thế là sau một khoảng thời gian đi thì anh cũng đưa tôi về đến nhà.
Kuro: Đến rồi sao Haru
Haru: Vâng, đến nhà em rồi, cảm ơn anh nhé!
Kuro: Không có gì! Đưa con gái về nhà là bổn phận của một người con trai mà.
              (🍅)
- Được rồi, em vào nhà đi.
Haru: À.. vâng, tạm biệt anh, Kuro!
Kuro: Tạm biệt em, " cô gái bé nhỏ"
(🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅)
Xong màn tạm biệt ấy thì tôi vào nhà, đóng cửa, đi tắm và nấu đồ ăn tối...
Um, hôm nay mình làm đồ ăn ngon thật!
Ăn xog thì tôi dọn dẹp như thường ngày thôi...
       Hôm đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#donphuong