chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mấy ngày sau nó vẫn đi học bình thường, nó thấy khó để tâm sự với nàng và què. Nếu là què thì nó ngại rằng què sẽ ko chấp nhận cho nó đi, lúc đó què sẽ khóc mà nó ko đành lòng. Còn nàng thì nó biết là nàng và nó đang tuyệt giao nên chỉ có thể nói với nàng qua thư. Lấy hết những can đảm của mình nó nói què:
- Quỳnh này, nếu tao nói rằng tao sắp phải xa Hà Nội một thời gian khá dài thì mày thấy sao?
- Vớ vớ vẩn vẩn mà mày đang linh tinh cái gì đấy.
- Tao đang hỏi mày mà sao lại hỏi ngược tao.
- Thì tất nhiên là tao ko cho mày đi rồi. Tao với mày như hình với bóng, mày đi rồi thì vứt tao cho ai, con điên.
- Ta..tao sắp chuyển vào trong nam rồi.
- Đừng đùa nữa chứ bạn, chẳng vui.
- Tao nói thật mà.
- Mày nói thật, vậy mày đi bao lâu.
- Khoảng 2 năm.
- Nếu mà đi rồi cảm thấy thoải mái thì cứ đi đi, tao ủng hộ mày mà.
- Cảm ơn mày bạn tốt.
- Ok ok.
- Tao nhờ mày một chuyện này được ko?
- Chuyện gì?
Nó đưa cho què một bức thư.
- Khi nào tao đi thì mày đưa lá thư cho Thương giúp tao. Đây là việc mà tao nhờ mày.
- Ko tao với con đấy ko đến gần nhau được đâu mày tự đi mà đưa.
- Đây coi như là ân huệ đi mà.
- Được rồi tao sẽ cố.
Nói với què xong như nó đã giảm một phần gánh nặng. Bây giờ nó an tâm mà cười rồi.
-------------------------------------------------------------
  Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã là ngày cuối cùng nó ở lại Hà Nội. Buồn có, tiếc nuối có, lưu luyến có, nó cứ vương vấn đứng ở sân trường mà chưa chịu về, học sinh ùa ra cổng trở về nhà sau ngày học căng thẳng, mệt mỏi nhưng nó thấy những cái đó bay đi đâu hết rồi, nó chỉ muốn ở lại lâu hơn. Què vỗ vai nó:
- Thôi mày đừng buồn nữa, mày đi rồi mày về mà có phải đi luôn đâu, Hà Nội và tao, chị Trang luôn chào đón mày trở về nên đi phải vui vẻ, tươi tỉnh lên, phải sôi lên.
- Ừ, tao biết mọi người luôn chờ tao mà, tao sẽ học thật giỏi để về trong vinh quang, ok ko?
- Ok, hôm mày bay tao sẽ ra sân bay tiễn mày. Bây giờ thì về chuẩn bị đồ về quê thư giãn ít hôm đi ko lâu lắm mới quay lại đấy.
- Nhưng tao ko an tâm mày ạ.
- Mày ko an tâm chuyện gì?
- Chuyện của Thương.
- Lại chuyện của nó, kệ mẹ nó đi, nó có coi mày ra gì đâu mà lúc nào cũng lo với chả lắng.
- Tao lo thật mà. Mày ở lại chăm sóc, bảo vệ Thương hộ tao nhé, tao trông cậy vào mày đấy bạn thân.
- Biết rồi khổ lắm nói mãi.
Què nói cho nó bớt lo chứ thực ra què chả ưa nàng đâu, muốn đánh nàng còn ko được chứ ở đấy mà bảo vệ.
Về nhà nó lên phòng soạn lại vali của mình rồi qua phòng mẹ mang hộ mẹ vali xuống luôn. Đứng ngoài cổng chờ taxi tới, nó ngắm nghía căn nhà của mình lần nữa
- Thôi xe tới rồi, mình đi con.
- Vâng ạ.
Gọi là quê vì nó ít khi về chứ thực ra nhà ông bà ngoại nó ở ngoại thành Hà Nội, ko phải xa như ở các tỉnh thành khác. Từ nhà nó đến nhà ông bà chỉ mất khoảng gần 1 tiếng đồng hồ đi xe sẽ tới nơi. Ngồi nhìn ra ngoài nó thấy những cánh đồng bạt ngàn, có trâu, bò đang nhai cỏ, các bác nông dân gặt lúa khi mùa tới, nhìn đâu đó nó còn thấy vài em nhỏ chạy lon ton, nó ngẫm lại mình rằng ngày xưa nó cũng đã từng như vậy. Nó thuộc tuýp người hay suy nghĩ nhiều, linh cảm của nó rất tốt. Mấy lần nàng và hắn giận nhau, nàng hay quay ra mắng chửi nó,  lúc đó nó nghĩ chắc do mình làm gì sai nên nàng mới giận. Nó là người khôn khéo nhưng trong tình yêu thì mù quáng, ngu muội.
  Sau gần một tiếng chạy xe, nó đã đến nhà ông bà. Nhà ông bà đất rất rộng, vì đây vừa là để ở mà vừa làm trang trại. Trang trại ông bà nuôi rất nhiều, có một hồ để nuôi cá chép, cá chắm có cả cá diêu hồng, tôm; nuôi gà, lợn, bò, trồng rau..vv.. Phải nói là nó rất thích về đây, ở đây yên tĩnh, trong lành ko xô bồ, bụi bặm như nội thành khiến đầu óc nó thư thái; hàng xóm thì tốt bụng, gần gũi, hiếu khách.
nó chạy vào chào ông bà:
- Ông bà ơi con về rồi này.
- Cháu tôi càng lớn càng xinh. (ông)
- Cháu tôi chứ cháu ông à. (bà)
- Cháu cả hai được chưa.
- Ớ thế còn con thì sao, ông bà chỉ thương chị thôi, chẳng thương con gì hết. (em nó)
- Ôi cả em bé của bà nữa chứ. Thương lắm cơ. Hôm nay bà với mẹ hai đứa nấu một bữa linh đình luôn, trong nhà có cả ba em của cậu Nam về chơi đấy.
- Thật ạ, con vào chơi cùng mấy em đây. (em nó rất thích chơi với các em nhà cậu)
- Con vào giúp bà với mẹ một tay cho nhanh chứ con đói lắm rồi. (nó)
- Chỉ ăn là giỏi.
Nhà ông bà rất vui, sáng thì đi tập thể dục với, rồi hai bà cháu vòng qua chợ mua đồ ăn sáng cho cả nhà, chiều đến ra sân đình dạy cầu lông cho mấy em nhỏ, đánh cầu lông cùng mấy anh, bác trong xóm không nó sẽ ra đồng bắt chuồn chuồn về chơi, buổi tối quây quần ăn cơm cùng mọi người, xem tin tức, hài kịch... thế là đã hết một ngày của nó.
Nó có cái thói quen là ngày nào cũng viết nhật kí, nó cho rằng viết nhật kí là ưu điểm bởi vì nó viết những thứ mà nó trải qua thật, cũng như là mọi lỗi lầm của nó sẽ được thú tội lại trước quyển nhật kí này. Thói quen viết nhật kí hình thành từ khi nó thầm yêu nàng, hầu hết trong quyển nhật kí là những lời khen của nó dành cho nàng và những hình ảnh của nàng được lấy từ trên face nó photo ra. Hôm nay nó viết
" Ở bên ông bà vui quá trời. Được chơi với các em, mọi người nơi này vui tính lắm, đi chợ với bà gặp mấy bác tiểu thương cứ bảo mình là bác đặt cọc cho bà ngoại trước để mai sau cho mình làm con dâu bác, mình ngại thật! Nhưng sao mình vẫn nhớ đến công chúa quá, xa công chúa 3 ngày rồi, ko biết công chúa có nghĩ đến mình ko nhờ hay là công chúa cảm thấy vui khi mình rời đi. Tối nào ngủ cũng mơ đến công chúa, muốn nhìn ngắm công chúa mà muộn mất rồi. Mới chỉ xa có mấy ngày mà đã nhớ như vậy thì ko biết ở trong đó 2 năm thì như nào nhỉ. Viết đến đây thôi, viết nhiều thì nhớ công chúa càng nhiều. Chúc công chúa ngủ ngon."
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop