chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng ở miền bắc nó được gia đình đưa về quê bà ngoại là vùng trung du Thái Nguyên, nó còn nhớ ngày trước nó đã cùng bà về đây vài lần, những lần đó chủ yếu là nhà có cỗ, đám. Nhưng lần này về là nó sẽ được lên ruộng bậc thang lớn nhất Thái Nguyên hái chè, nơi sản xuất ra loại chè Tân Cương nổi tiếng.
Khác xa với những gì mà nó đã nhìn qua tranh ảnh, báo chí, đồi chè nơi đây thơm mất ko giống với mùi chè mà qua sấy khô, thưởng thức các loại chè, được xem cách chế biến và đóng gói sản xuất. Nó là người hay tìm tòi mà Thái Nguyên là quê bà ngoại nên nó có chút kiến thức về thứ đặc sản nơi đây, bởi vì nó rất thích nấu ăn, mà lá chè lại nấu nhiều món, người ta bảo nấu thức ăm với lá chè tươi tốt cho sức khỏe người già, ai bị cảm hay ốm thì chỉ cần xông người cùng lá chè tươi nóng bệnh sẽ nhanh khỏi. Thực hành đóng gói chè xong nó cùng cả gia đình đi chụp hình lư lai những kỉ niệm, vùng đất mình đặt chân tới.
Kết thúc ngày đi chơi cuối cùng nó trở về thu xếp hành lí cho cuộc hành trình dài hạn sắp tới mà nó sẽ trải qua, hành trình này ko được vui, khiến nó rời xa người thân, bạn bè, người nó yêu thương, nhưng có thể cuộc đi sẽ cho nó bước sang trang mới thì sao? Nó cũng chẳng biết.
Cầm tấm ảnh nó chụp cùng nàng trong lần tham quan của trường, nó chần chừ ko biết có nên mang nó theo để lưu giữ lại kỉ niệm và dần quên đi hay là dùng nó trói chặt bản thân mình lại. Tình yêu này liệu nó sẽ phải làm sao cho đúng. Nhưng nàng là thứ nó coi là báu vật thì sao có thể để nàng lại được. Nó mặc cho số phận đưa đẩy đến đâu nó sẽ trôi theo đó. Cất tấm hình vào trong ví, ngắm nhìn nó xong đóng lại. Lại một đêm buồn và khó ngủ đối với nó.
-------------------------------------------------------------
5 giờ sáng...
- An ơi hành lí của con xong hết chưa?
- Rồi ạ, con xuống ngay đây.
- Nhanh lên, cậu đang đợi ngoài xe kìa con.
- Đây đây con tới đây.
Cái ngày định mệnh này đã đến, ngày mà xa gia đình, bạn bè để sống một nơi lạ nước lạ cái. Nó nhìn ông bà:
- Con đi nhớ, ông bà giữ gìn sức khỏe chờ con về báo hiếu. Ông bà phải ăn uống đầy đủ, khám sức khỏe thường xuyên đấy. Con sẽ gọi video call hằng ngày cho ông bà, con hỏi cậu Nam mà biết ông bà ko chịu ăn uống là con giận ko thèm về nữa đấy.
- Cha bố cô, bọn tôi biết rồi, vào trong đấy cũng nhớ phải ăn uống đầy đủ, học hành chăm chỉ, cô đã gầy thì ăn nhiều cho béo lên nghe chưa. Hè này tôi vào thăm.
- Vâng ạ, con yêu ông bà nhiều.
- Đi đi nhớ bảo trọng.
   Sân bay Nội Bài..
Nó đang cân hành lí cùng mẹ, chuẩn bị vào quầy soát vé thì tiếng gọi khá lớn làm chú ý mọi người và cả nó:
- An, sao mày ko chờ tao tới tiễn.
- Ko đi học à mà tới đây làm gì.
- Mày nghĩ tao người bạn thân của tao đi mà tao còn tâm trí học được à, con điên. Mà có cả chị Trang yêu dấu của mày kìa.
Nó theo hướng chỉ của què nó thấy chị đứng nhìn nó mà khóc. Nó dang rộng cánh tay ra:
- Nào tới đây ôm em nhanh ko lại ko kịp.
Chị chạy vù lại sà vào lòng nó.
- Đi nhớ về mua quà cho chị đấy. Chị chờ về cưới chị nghe chưa?
- Em hứa sẽ có quà cho chị khi quay về nhưng để làm chồng chị thì hãy để kiếp sau được ko. Kiếp này em nợ người ta nên phải trả hết còn kiếp sau em sẽ là của riêng mình chị thôi nhé.
- Ừ nhớ lời đấy. Tôi sẽ chờ mấy người kiếp sau.
- Vâng ạ.
- Đồ quỷ sứ. Đi cẩn thận nha. Tới nơi thì gọi cho tôi.
- Cả tao nữa.
- Biết rồi thôi đi đây. Giữ sức khỏe nhớ.
Vậy là nó có thể đi rồi, chỉ cần vậy là quá đủ. Nàng thì nó đã trông cậy lại què, bớt đi một phần nỗi lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop