chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau 2 ngày ăn chơi thì cuối cùng nó lại phải lao đầu vào học. Bước vào ngôi trường mới, nó ngơ ngác nhìn xung quanh, với nó ấn tượng đầu tiên lúc vào trường là đồng phục. Đồng phục trường nó rất đẹp, áo trắng pha chút xanh rêu, cổ áo có cái caravat nhỏ nhưng mỗi tội là nữ phải mặc váy chứ ko được mặc quần dài như ở ngoài bắc, chân váy màu xanh rêu luôn. Học sinh nam thì áo giống nữ, mặc quần âu dài.
  Học sinh trong trường bàn tán về nó:
- Ê học sinh mới kìa, ko biết học lớp mấy ha nhìn cái mặt non choẹt.
- Nhìn em ý kìa bọn mày đẹp quá. (bọn hs nam)
- Con gái mà soái quá à, nhìn là muốn cong rồi, chắc tao chết mất.
- Thôi mày ơi, người ta đẹp ko đến lượt mày đâu.
  Chuông vào lớp vang lên. Nó đến phòng hiệu trưởng xin lớp. Cô giáo chủ nhiệm của nó cũng có mặt đưa nó lên lớp. Cô hô cho cả lớp:
- Mọi người im lặng nào, cô giới thiệu với mọi người đây là học sinh mới lớp ta, em tự giới thiệu đi.
- Vâng ạ. Chào mọi người tên mình là Chu Khánh An, mình mới từ Hà Nội chuyển vào đây học mong mọi người giúp đỡ và đừng bắt nạt mình nhé.
Nó giới thiệu bản thân mình xong thì đến tiết tự quản, cô giáo xuống phòng họp, hs trong lớp bu quanh nó
- Bạn người Hà Nội à? Giọng bạn ấm thật đấy.
- Ừ mình người Hà Nội.
- Bạn có người yêu chưa?
- Mình làm gì đã có người yêu, xấu thế này thì ai mà thèm.
- Hay làm người yêu mình đi. (hs nữ)
- Mày điên à bạn ý là con gái. Yêu mình này. (hs nam)
- CÚT NGAY. (mấy bạn nữ đuổi đi)
- Mình có người mình thương rồi nên ko yêu được.
- Èo chán thế.
- Thôi mọi người về chỗ đi.
Tiết tự quản rất vui, mọi người nói chuyện với nhau, có lẽ bàn chuyện nhiều nhất là vì nó.
Ngồi nhìn các bạn trong lớp nó lại nhớ về lớp cũ của mình, nhớ nàng, què, nhớ cả ông bà. Ngồi thẫn thờ như người mất hồn. Đến tiết cuối là tiết toán thì có cô giáo bước vào, cô xinh lắm, trẻ, nhìn đâu đó lại có nét quyến rũ
- Nghe nói hôm nay lớp ta có hs mới nhỉ.
- Vâng ạ. (cả lớp đồng thanh)
- Đứng lên cho cô xem mặt nào.
- Em chào cô.
- Ồ cao nhỉ, nhìn bé con đẹp quá ha.
- Haha bé con .. (cả lớp hùa theo)
Nó lảm nhảm trong mồm" bé con" á, sao lại gọi nó là bé con nhỉ.
- Nào cả lớp im lặng chúng ta vào học thôi, được rồi em ngồi xuống đi.
Ngồi học mà nó cứ nhìn ra cửa sổ, một phần là vì nó ko thích toán, một phần là mới nghe giảng bằng giọng miền nam nên nó khó hiểu, còn lại là vì nó ko có tâm trí để học. Cô gọi nó lên bảng:
- Mời em Khánh An lên bảng giải bài.
- Hả.. à dạ.
Ngậm ngùi lên bảng trong khi nó chẳng biết một cái gì. Đứng tần ngần mãi mà nó ko làm bài được, cứ mài viên phấn trên tay, khẽ liếc sang cô
- Cô ơi em ko biết làm.
- Thế sao ko nghe lời tôi giảng bài.
- Tại em chưa nghe kịp được tiếng miền nam.
- Thật ko?
- Dạ thật mà cô.
- Được rồi về chỗ.
Đi ngang qua cô thì cô nói thầm với nó
- Tí nữa xuống phòng của tôi, nghe chưa bé con.
- Vâ..vâng ạ.
Lúc này sống lưng của nó mới bắt đầu lạnh lên, nó sợ là xuống phòng cô thì cô sẽ gọi cho mẹ nó. Nó ko muốn mẹ nó buồn nên chắc nó phải xin cô mới được.
Từ lúc về chỗ nó chẳng dám lơ là chút xíu nào, hơi khó hiểu chút nhưng vẫn phải căng mắt nhìn cô, sợ lại làm cô tức hơn nên nó mới làm thế.
Gtnv
Nguyễn Tú Linh( cô): 22 tuổi mới ra trường, là gv toán khối 7,8. Gia đình giàu có, con cưng của bố mẹ. Sống bên ngoài ko ở cùng gia đình. Xinh thì miễn bàn, quyến rũ, kết nó ngay từ lần đầu gặp dù biết nó kém tuổi mình. Cao 1m68.

Kết thúc buổi học đầy căng thẳng, nó định vác cặp về thì cô gọi với theo (trong lớp ko còn ai)
- Định đi đâu đấy.
- Dạ em đi về. (nó ngơ ngác)
- Thế ko xuống phòng gặp tôi à.
- À em quên mất, bây giờ xuống hả cô.
- Chứ sao nữa, còn hỏi à.
Lững thững theo cô, vừa đi vừa nhắn tin cho què ( trường nó cho mang điện thoại). Hỏi thăm què, nàng dạo này ra sao. Nhắn tin mà quên lại ko biết là đến phòng cô từ bao giờ.
- Đến rồi sao ko vào.
- Dạ.
- Nhắn tin cho ai đấy.
- Bạn học của em ngoài Hà Nội.
- Thế à. Vào đây ngồi nói chuyện tí nào
Nó ngồi cạnh cô, ngắm nhìn quanh phòng, nhìn cái phòng này như là chung cư mini vậy, có tất cả mọi thứ nào là vệ sinh, tủ lạnh, máy giặt, phía trong còn cả giường ngủ, thấy lạ nó hỏi:
- Sao phòng này như cái chung cư ý cô nhờ, cái gì cũng có, đây phòng đấy ạ?
- Phòng tôi.
- Ớ sao cô lại xây nhờ ở trường.( nó ngơ ngơ hỏi)
- Em điên à, là nhà trường cấp cho đấy chứ nhà tôi đâu phải ở đây.
- Trường này giàu thật, ko biết tiền học mẹ em đóng chưa nữa nếu chưa đóng chắc em bảo mẹ thôi khỏi đóng.
- Sao lại ko đóng.
- Trường giàu thì tỉ lệ thuận với tiền học cao, thôi thì xin nghỉ để chuyển trường khác chứ sao cô.
- Đồ điên nhà em, giờ thì nói đến chuyện ở trên lớp đi. Bây giờ em muốn tôi phạt sao?
- Cô muốn phạt sao cũng được nhưng em năn nỉ cô là đừng gọi cho mẹ em.
- Tại sao tôi ko thể gọi cho mẹ em, lí do?
- Mẹ em đánh em chết mất.
- Còn biết sợ mẹ à.
- Sợ chứ cô, mẹ là lớn nhất mà.
- Vậy thì từ giờ tôi xin tuyên bố với em là ngày nào tôi cũng sẽ qua nhà em để dạy em học. Tôi đã xem qua hồ sơ của em rồi, điểm toán thấp kinh khủng năm nào cũng vậy.
- Thôi cô đừng đùa thế chứ.
- TÔI KO ĐÙA. (nhấn mạnh từng chữ)
- Em làm gì có tiền mà trả tiền học.
- Tôi sẽ dạy ko công cho em.
- Thế thì phiền cô quá, em đành ko khách sáo vậy. Được girl xinh dạy cho thì còn gì bằng ( nó nham nhở).
- Thế thì quyết định vậy đi bé con..Chụt
- Ơ, sao cô hôn em.
- Quà ra mắt hs mới.
- Thế ai hs mới cô cũng làm thế à.
- Ko tôi chỉ cho mình em thôi.
- Xin phép cô em về. ( nó ngại)
-------------------------------------------------------------
Chap sau sẽ nói về nàng.




 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop