chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vợ ơi. An mua đồ về cho vợ này.
- Yeahhh.... yêu quá đi thôi. Mua cho em hết á hả.
- Ko.
- Thế mua cho con nào nữa hả.
- Mua cho 2 con nữa..
  Nàng nhéo tai nó gằn giọng:
- Con nào nói mau.
- Áaaaa... đau quá. Mua cho con Quỳnh với em gái chứ con nào.
- Thật ko?
- Dạ thật ạ.
- Tha cho đó. Đi tắm rồi ăn cơm, đưa đồ người ta xách vào cho.
- Tự nhiên trách sai người ta mà ko xin lỗi gì hết. Giận.
- Nói gì đó nói lại nghe coi, nói lớn lên nha.
- Đâu có nói gì đâu chỉ bảo là đi tắm ko vợ chê hôi.
- Biết điều đó, ko mau đi tắm đi còn gì.
- Biết rồi khổ lắm nói mãi.
  Phụng phịu bỏ vào phòng tắm. Đã móc tiền túi mua cả đống đồ ăn vặt cho nàng lại còn bị mắng nữa chứ. Bực mình.
  Nó tắm xong đi ra trên người chỉ đúng cái quần, choàng cái khăn tắm ở trên. Nàng nhìn nó 2 con mắt sáng lên, không biết có ý đồ gì nữa. Câu cổ nó kéo lại:
- Ăn mặc như này là An đang muốn sao đây?
- Có muốn gì đâu.
  Nó ngơ ngác trả lời.
- An là đang câu dẫn em đó, đồ chồng hư hỏng.
- Ơ tự nhiên kêu người ta hư hỏng. Buồn cười nhờ.
  Chị nhìn chăm chăm vào nó, rồi dừng lại ở cổ, vệt đỏ trên cổ nó ở đâu ra vậy.
- An .
- Dạ vợ.
- Trên cổ có dấu gì đây.
- À ko có gì đâu muỗi đốt ý mà.
  Nó chối vội lấy tay che cổ mình lại.
- Đây ko phải muỗi đốt, nói nhanh làm sao.
- Có sao đâu mà.
- Con nào hickey vào đây hả.
- Ko như em nghĩ đâu.
- Thế ý của An là sao, tôi là con ngu đâu mà ko biết đó là gì chứ.
- Nghe An giải thích được ko.
- Được nói đi.
- Cô Tú Linh cô ấy thích An. Cô ấy hay bày ra đủ thứ trò để bắt An thích cô ấy.
- Rồi sao? Hai người ăn nhau rồi chứ gì.
- Ko có, An ko bao giờ có ý định là sẽ yêu cô ấy. Nhiều lần từ chối nên cô ấy hay dùng sức để ép An. Lúc nãy là cô ấy đè An ra rồi làm bừa, An phải lừa cô ấy thì mới có thể về được.
- Thật là An ko hề có ý định gì với cô ta ko?
- Thật An thề, chỉ có mình vợ thôi.
- Đúng là con mụ yêu tinh mà, từ đầu đã ko ưa rồi.
- Đừng giận An nữa, An giải thích cho em hiểu rồi mà.
- Còn An nữa, tôi chưa xử tội đâu. Bớt đào hoa lại đi nha, gái hỏi cái gì cũng cười bảo sao lại thế.
- An đâu muốn đâu, tại người ta cứ sấn tới chứ bộ. Vả lại phép lịch là ai hỏi thì phải trả lời thôi.
- Lịch sự quá ha. Đấy lịch sự quá xong bị người ta đè xuống đây.
- An xin lỗi, An hứa sẽ bớt cười lại, giữ khoảng cách với mọi người nha vợ.
- Mồm mép lắm, ko biết lúc tôi về Hà Nội thì hái hoa bắt bướm với con nào còn chưa biết.
- Thôi mà, yêu nhiều yêu nhiều..chụt..chụt..
  Tức nó lắm nhưng nàng cũng chẳng làm gì được nó vì nó ko phải người sai. Việc này nàng cần điều tra kĩ hơn, ko thể để yên như vậy.
- Vợ ơi.
- Gì?
- Chồng đau ngực quá.
- Sao đau cởi áo ra xem nào.
- Thôi ngại lắm.
- Cởi ra.
  Nó cởi áo ra, người trần trước mặt nàng làm nó ngại chín mặt.
- Khép nép cái gì. Có gì đâu mà che với chả đậy.
- Nỡm, người ta ngại.
- Đau như thế nào, ở đâu?
- Ở ngực.
- Đau nhiều ko.
- Đau nhiều, hình như chồng đang dậy thì vợ ạ.
  Nàng phì cười, chồng con gì mà ba ngơ ko thể chịu được. Có to lên được tí nào đâu mà bảo dậy thì, chán quá chán.
- Thế là sắp thành con gái à.
- Ơ thế người ta có phải đàn ông đâu, người ta là con gái sắp lấy chồng tới nơi rồi đấy.
- Thế ưng anh nào chưa.
- À thế à, giới tính thay đổi à. An có tin tổ bede đè chết An ko.
- Xí, ăn nói hung bạo, tui sợ nha.
  Nó làm mấy cái động tác dẹo dẹo giống bánh bèo.
- Thế giờ gọi là chị An nhớ.
- Ừ chị chịu.
- Ơ thế tôi yêu nhầm gái thẳng bao lâu nay à.
- Người ta gái thẳng.
- Tôi bede tôi ko yêu gái thẳng, chia tay đi.
  Nàng nói một câu mà nó đang dẹo qua dẹo lại phải nghiêm túc ngay.
- Đùa đùa mà. Người ta thẳng mà thẳng như đường đèo Hải Vân ý, thẳng như thế nên em yên tâm.
- À thì ra là thẳng như vậy, tôi còn tưởng tôi yêu nhầm người.
- Mà đau ngực quá vợ.
- Đau bên trái hay bên phải.
- Bên trái.
- Đau nhiều ko, êm đưa đi khám nha.
- Ko cái đau này bác sĩ ko chữa khỏi đâu. Chỉ có em mới chữa được thôi
- Sao bác sĩ ko chữa được?
- Vì trái tim An đang nhói khi làm vợ buồn.
- Trời ơi làm người ta tưởng bị làm sao. An là đang thả thính em đấy à.
- Thính thơm đấy, mang trong đó là cả tình cảm của An dành cho em.
- Thôi đi sến quá.
- An yêu em nhiều lắm nên em hãy tin tưởng An nha vợ.
- Ừ, em cũng yêu An nhiều lắm.
  Hai người trao nhau nụ hôn. Nó kéo nàng nằm lên người nó. Cái tay nó cởi từng nút áo của nàng ra, bóp lấy khỏa mềm trước ngực. Nàng tỳ tay lên ngực nó làm điểm tựa. Cả hai dường như càng mãnh liệt hơn, nàng ngồi dậy đưa đẩy phần mông vào hạ bộ của nó kích thích. Ko kìm được tiếng của mình nó rên lên:
- Ahhh... vợ ơi du..dừng lại đi.. chồng ko..chịu được....
- An là đang sung sướng mà ko phải sao.
- Vợ mà ko dừng lại là nó đi quá giới hạn đấy.
- Vậy thì để nó quá giới hạn đi, em chờ lúc đấy lâu lắm rồi.

   Và....cái gì.... thì......chờ chap sau nha.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop