chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông ra chơi vang lên đánh thức suy tư của nó, như nhớ ra chuyện gì đó nó đùng đùng đứng lên bước ra khỏi lớp mặc cho sự kêu gọi của què và nàng. Nó xuống dưới khu lớp 1, bước vào lớp em gái nó đầy sát khí hét to:
- Thằng nào là thằng Chu Sơn bước ra đây cho tao.
Thằng con ông ta bước ra kênh kiệu nói ko chút lễ phép:
- Mày xuống đây làm gì. Đừng tưởng tao sợ mày nhé, tao mách bố là mày chết đấy ..
Không để thằng đấy nói tiếp thì nó đã đấm cho thằng đấy một cái chảy máu mũi. Do hơi choáng nên thằng đấy ngã xuống , rất may là lúc nó đánh thằng đấy thì em nó ko có ở đây. Nó nói tiếp một câu:
- Em tao nó làm gì mày mà mày ngán chân làm nó ngã hả, nó là con gái đấy với cả mày cũng là một thằng con trai.  Tao nói cho mày biết ông ta chỉ là bố của một mình mày thôi còn tao và con Thảo từ lâu đã đéo có bố rồi. Nghe rõ này từ giờ đừng đụng vào em tao và cũng đừng là thằng đàn ông mặc váy như bố mày.
Nó đấm thằng Sơn một phát nữa vào mũi, phải nói là nó đấm rất mạnh vì nó đã luyện cầu lông từ nhỏ, định đấm thêm mấy cái nữa thì từ đâu con què và nàng lôi nó lên sân thượng:
- Tại sao mày lại đấm mấy em khối dưới hả? ( què hỏi )
- Thế mày có biết nó là ai và nó đã làm gì mà tao mới phải đánh nó ko.( lúc này nó uất ức đến rơi nước mắt và đó là lần đầu tiên nàng và què ngạc nhiên khi thấy nó khóc )
- Có gì thì kể cho bọn tôi nghe đi. ( nàng nói rồi ôm nó an ủi )
Nó kể cho cả hai nghe về gia đình nó lúc trước ra sao và tại sao nó phải đánh thằng Sơn. Khi nó kể xong thì loa trường thông báo:
- Mời em Chu Khánh An, hs lớp 5A1 xuống phòng hội đồng để trình bày lại sự việc tại sao lại đánh em Chu Sơn  hs lớp 1A8.
- Thôi tao phải xuống trình diện với gia đình ông ta và nhà trường đây. 2 đứa về lớp đi đừng lo.
Xuống tới phòng hội đồng thì nó thấy vợ chồng ông ta và thằng Sơn đang ngồi vói hai cái lỗ mũi ngập đầy bông y tế , còn có cả...mẹ nó...
Ông ta hùng hổ bước đến nắm tóc nó kéo vào trong, mẹ nó thì xót con lao đến ngăn ông ta thì bị ông ta đẩy cho ngã. Lúc đó ko kiềm được nữa nó cắn ông một cái rất đau làm ông ta giật mình thả tay ra và giáng cho nó một cái bạt tai mạnh. Nó chạy đến hỏi mẹ có làm sao ko thì ông ta bước lại xách cổ áo nó lên ra chỗ thằng Sơn bắt nó quỳ xuống xin lỗi nó:
- Mày mau quỳ xuống xin lỗi con trai tao nhanh lên.
Nó kiên định ko chịu xin lỗi vì nó đâu có làm gì sai. Bà vợ ông ta đi đến tát cho tôi một cái:
- Mẹ mày ko dạy được mày thì để tao dạy mày.
Ko biết lúc đó sức từ đâu mà nó vùng lên nắm tóc bà ta, lấy khủy tay huých thật mạnh vào hạ bộ của ông ta làm ông ta đau đớn ôm lấy và chạy lài đỡ mẹ vào ghế ngồi. Mặc dù ở trong trường nhưng ông ta và vợ của mình vẫ rất là lộng hành. Vì ở trong trường ,nó hay giúp đỡ thầy cô và các bạn nhiều nên những cảnh ông bà ta đánh đập nó đều được quay lai và có cô còn goi cả công an đến.( tại sao các thầy cô lại ko ngăn cản trực tiếp? tại vì nhà ông ta làm ăn lớn nên ko dám đụng vào nhưng chắc sau vụ này nhà ông ta mất hết)
Tối đến khi nó về nhà thì nhìn thấy mẹ nó ko dám ngước mặt vì sợ sẽ nhìn thấy mẹ khóc và buồn, nó rất sợ những người thân yêu của nó phải đau khổ và khóc. Mẹ nó kêu nó vào:
- Khánh An vào đây. Tại sao con lại đánh thằng bé như vậy? Mẹ sẽ ko mắng hay đánh con nếu như con chịu nói ra sự thật.
Nó vẫn im lặng, mẹ đứng lên lấy từ trong bếp lấy ra một cái roi mây và bắt nó quỳ xuống.
- Tại sao lại ko nói? Sinh ra đứa con lành lặn chứ có bị câm đâu mà ko trả lời? Hả? Có phải ko coi tôi ra gì ko?
Sau mỗi lần hỏi mẹ nó lại đánh cho nó thêm một phát, dù rất đau nhưng nó ko dám lên tiếng kêu đau. Em gái nó chứng kiến hết thì chạy ra xin cho nó.
- Mẹ ơi tha cho chị đi mẹ, tại thằng Sơn nó ngán chân làm con té ngã sưng chân tay nên chị mới đánh nó mẹ ạ, mẹ đừng đánh chị nữa nhé!
Mẹ nghe em nói xong thì ôm nó vào lòng
- Tại sao lại ko nói với mẹ.
- Tại mẹ đã vất vả kiếm tiền nuôi hay chị em con ăn học rồi nên con ko muốn mẹ phải lo thêm nữa .
Rồi tối hôm đó 3 mẹ con nó ngủ chung với nhau cùng tâm sự về việc học của 2 chị em nó và việc làm của mẹ nó.
5h30 sáng..
- An ơi, Thảo ơi dạy đánh răng rửa mặt , ăn sáng xong còn đi học đi các con ơi.
- Vâng bọn con dạy ngay đây ạ
Ăn sáng xong thì chị em nó lại đạp xe đi học nhưng do hôm qua bị ông bà ta và mẹ mình đánh nên đạp xe rất đau người. Thấy nó đau quá nên em nó đề nghị
- Hay hôm nay chị nghỉ đi rồi mai hẵng đi học.
- Thôi mình phải đi học chứ vì đây là tiền mẹ kiếm được đầu tư cho đi học mà nên phải trân trọng nó.
Vào đến lớp thì nó đã thấy nàng và què cũng đến rồi. Nó mệt mỏi nằm trườn xuống bàn do hôm qua bị ôm ta đánh và cả mẹ đánh nên người hâm sốt. Nàng thấy nó như vậy thì lo lắng hỏi:
- An à, có bị làm sao ko. Có cần tôi đưa xuống phòng y tế ko.
Vừa nói nàng vừa lay người nó, chạm vào những vết đánh làm nó nhăn mặt vì đau nhưng ko lên tiếng
- Ê có bị đau ở đâu ko vậy sao nhăn dữ thế?
- Hôm qua có bị làm sao ko? Về nhà có bị mẹ cho ăn đòn ko hả mắm? (con què chạy lại hỏi)
Thấy sự lo lắng của nàng và què làm nó vui lắm. Nó trả lời:
- Ko sao. Hai đứa ko phải lo, tao là mình đồng da sắt mà, mấy cái đánh thì nhầm nhò gì.
Nói vậy thôi chứ hai bên má nó đã sưng lên do bị vợ chồng ông ta đánh hôm qua .
- Đúng rồi, anh An của mình làm sao mà bị gì được cơ chứ. Lo lắng làm gì mất công. ( Nàng nói với giọng đanh đá. Nhìn lúc ấy nhìn nàng rất dễ thương, nó chỉ biết ngồi nhìn nàng mà cười)
Cuối giờ ra về nó hỏi:
- Ê Thương, Què có đi ăn hoa quả dầm ko. Hôm nay ăn đi ko sắp thi cuối học kì để lên cấp 2 rồi, ko có thời gian đâu.
- Đi chứ. Lâu rồi ko ăn cũng thèm thật. (nàng vừa nói vừa lắc tay nó)
- Ok đi thôi.
Thế là cả 3 tò tò ra cổng trường ăn uống có cả em nó nữa. Ăn uống được môt lúc thì bố mẹ nàng lái ô tô đến đón nàng về:
- Con gái à, đi về thôi .
- A bố mẹ. Giới thiệu với bố mẹ đây là An, Quỳnh. An là người mà con đã kể với bố mẹ khi ở bãi biển đó.
- Cảm ơn con nha, ko có con chắc bé Thương khó có thể gặp lại cô chú.
- Dạ ko có gì đâu ạ .
- Thôi cô chú với Thương về nhé, có gì gặp lại con sau.
Khi lên xe thì bố nàng mới nói với mẹ  nàng :
- Con bé nó đẹp ha em. Đẹp người mà còn đẹp nết.
- Công nhận bé đó đẹp thật, con ai mà đẻ khéo thế chắc là có phúc lắm đấy.
- Con chắc ko đẹp, ko ngoan à sao bố mẹ cứ khen An nhiều vậy. (nàng thấy bố mẹ mình khen nó thì giận đùng lên)
- Thôi xin cô mới khen người ta cod mấy câu mà đã giận rồi đúng là công chúa mà.
-------------------------------------------------------------
  Chưa gì mà đã đến ngày thi rồi. Tất cả các môn nó đều làm được nhưng đến hôm thi tiêng anh thì nó chẳng biết làm gì cả (cô gái vàng trong làng ngu ngoại ngữ). Thấy nó cứ bứt đầu bứt tóc là nàng biết ngay ko làm được bài rồi vì học với nó ngần ấy năm nàng biết nó giỏi môn nào và ghét môn nào mà. Nàng đẩy bài của nàng qua chỗ nó:
- Này chép đi, tôi đã bảo về nhà ôn bài đi mà ko nghe, toàn mấy bài cô cho rồi.
Thấy được đáp án nó nhanh nhảu chép vào nhưng chỉ là chép sơ lược ý thôi ko cô bắt chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop