Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và tôi là bạn thời học sinh.
Từ đầu tôi đã không có tí thiện cảm hay tiếp xúc nhiều trong năm học trung học đầu tiên.
Ban đầu, tôi không biết do duyên trời đưa đẩy hay gì nhưng rồi anh và tôi được xếp chỗ ngồi đối diện nhau. Có nghĩa là anh ngồi bàn trước còn tôi ngồi bàn sau.
Những ngày đầu, tôi cũng như bao người khác, chưa từng nói chuyện, chưa từng tiếp xúc nhiều ngay cả khi học chung cùng lớp thì cũng phải ngại chứ.
Tôi chỉ biết rằng, sáng thì đến đi học, học xong thì về. Không nói chuyện, không gì cả với anh. Tôi coi anh như 1 người bạn rất chi là bình thường.
Nhưng rồi, cái gì đến cũng sẽ đến.  Anh thấy tôi ngồi phía sau anh chứ? Dĩ nhiên là có. Tôi nhìn thấy anh ngồi phía trước anh chứ? Dĩ nhiên là cũng có luôn. Để rồi 1 ngày, anh chính là người ngỏ lời trước. Tôi từ đó cũng tiếp xúc với anh nhiều hơn nhưng chỉ là với danh nghĩa bạn bè.
Và rồi ngày ấy cũng đã đến, 1 ngày nắng như vỡ đầu rồi không biết khi nào đã đổ những con mưa trĩu hạt xuống. Tôi đứng dưới mái hiên của nhà xe, trong người không dính lấy 1 xu lo lắng .Không biết bao giờ trời mới ngớt? Nếu không ngớt thì tôi sẽ phải ở đây mãi thật sao? Đang suy nghĩ đủ thứ trên đời thì tôi thấy anh. Anh đang hí húi giũ chiếc áo mưa trong balo ra và tiến vào phía nhà xe. Anh nhìn lướt qua tôi vừa lấy xe ra vừa hỏi: "Sao không về. Trời tối lắm rồi đấy." Không hiểu sao nhưng tôi tự nhiên cảm thấy ấm lòng. Tại sao chứ? Có phải là vì ở đây không có ai, 1 mình tôi khi trời đã sầm tối vẫn đứng đây chờ mưa ngớt đến nỗi sắp khóc. Tôi mãi sau đó mới nhìn xuống đất nói lí nhí :" Tại vì...mưa quá!"
Anh nhìn tôi 1 lúc lâu sau mới nói:" Thế về không? Khóa xe ở đây đi rồi tao đèo về." Câu nói ấy, là câu nói ấy, đã khiến tôi xúc động đến nỗi suýt khóc. Tôi lúc này chỉ cười nhẹ rồi nói :"Về chứ." Trên đường về tôi vừa đi vừa nghĩ, cũng may là có anh, cũng may là anh nhìn thấy và đã mở lời đèo tôi về. Tôi đã có thiện cảm và rồi còn thân với anh là khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro