Lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là ngày khai giảng đầu tiên khi tôi bước vào ngôi trường cấp 2, tôi  vô cùng hồi hộp. Trên đường tới trường, đầu tôi vẫn cứ nghĩ lung tung  những điều mà các anh chị cấp trên nói với tôi về ' thế giới kì diệu' của học  sinh cấp 2. Nào là mối tình đầu,  kì kiểm tra liên miên, áp lực điểm số còn rất nhiều thứ mà tôi không thể nào nhớ hết được. Nhưng tôi không tin chỉ có bao nhiêu  thứ ấy có thể làm khó được tôi. Bởi vì, tôi là đứa rất ham học và ngoan ngoãn. Cứ suy nghĩ vẫn vơ, chẳng mấy chốc tôi đã đến cổng trường. Mọi người quần áo gọn gàng, sạch sẽ, trên mặt ai cũng mang theo nụ cười. Nhất là mấy bọn học sinh lớp 6 như bọn tôi cứ nhìn ngó hết thứ này đến thứ khác trông cứ như bọn trẻ lên ba được dắt đi chơi. Dưới sự bỡ ngỡ, tôi tìm được lớp của mình. Trong lớp đã có vài ba người rồi, tôi lặng lẽ bước vào lớp. Chẳng ai biết bây giờ tôi đang căng thẳng đến mức tay đã ướt lúc nào. Tôi lựa chỗ ngồi ở bàn tư, một chỗ khá tốt, vừa có tầm nhìn tốt vừa có quạt mát ơi là mát. Mới cất cặp xong, tiếng trống trường vang lên, thầy tổng phụ trách thông báo cho học sinh tập trung ở sân trường để làm lễ khai giảng. Bây giờ, tôi bình tĩnh hơn rất nhiều. Trên sân khấu, các anh chị trong nghi thức đội đã đứng nghiêm chỉnh bỗng có một anh lớp 7 cao ráo, đeo kính cận đen hối hả cầm lá cờ chạy lên sân khấu. Hoá ra, anh ấy là người cầm cờ trong đội đến trễ. Tôi cứ chăm chăm nhìn ảnh mà không biết vì sao. Chắc có lẽ anh ấy mang một thứ gì đó ấm áp thu hút tôi. Trong cả buổi lễ, tôi cứ lén quan sát anh ấy  thôi chẳng dám nhìn thẳng nữa. Kết thúc buổi lễ, tôi trở về lớp học gặp giáo viên chủ nhiệm và bầu ban cán sự lớp. Giáo viên chủ nhiệm tôi là cô Ân, cô sẽ dạy môn tin của lớp. Tôi thấy cô rất là dễ thương và hiền lắm. Cô chỉ định tôi làm lớp trưởng, tôi rất là bất ngờ định từ chối nhưng nghĩ lại rồi thôi. Từ đó tôi làm lớp trưởng, lúc đầu khá khó khăn vì tôi là đứa trầm tính lại khó kết thân. Nhưng về sau nhờ mấy đứa trong lớp nâng đỡ với hoà đồng nên việc làm bạn bè và lớp trưởng trở nên dễ dàng. Khoảng một hai tháng sau, bài kiểm tra đến một cách dồn dập khiến cho tôi cảm thấy hoang mang đến tột độ. Lúc này, hình bóng của anh ấy phai nhạt trong đầu tôi đi nhiều. Tôi bắt đầu xin mẹ đi học thêm môn toán và tiếng anh. Nhờ chăm chỉ và được đi học thêm nên tôi làm bài kiểm tra rất tốt .  Mấy bài kiểm tra đó như một thử thách đối với tôi nhưng tôi rất thích. Cũng chẳng biết vì sao. Cũng bởi vì lí do đó mà tôi thường bị mấy đứa bạn thân trêu là  'thánh học'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro