Chap 2: Tụi con không quen nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mới vừa ngủ dậy, Lục Nhã uể oải bước xuống phòng khách, mà hình như...có ai đó, sau khi nhận ra cô tính chuồn nhưng đã bị phát hiện.

- Nhã nhi, đi đâu?

- Bà...bà nội, con...đi tắm ấy mà.

- Không cần, xuống đây ta muốn nói chuyện với cháu.

"Ách, vẫn là không thoát được"

______________________

Và đó là lí do hôm nay nàng ở đây, ngay tại Mã gia.

- A, lão Lục, lâu rồi không gặp.

- Lão Mã, lâu rồi không gặp.

- Haizz ta còn tưởng ngươi quên mất ta.

- Làm sao ta quên được chứ, dù sao thì chúng ta cũng sắp trở thành thông gia đấy thôi.

- Phải nhỉ, à đây chắc hẳn là...Nhã nhi?

- Đúng a, đây là Nhã nhi.

- Nhã nhi lớn rồi nhỉ, lâu rồi không gặp.

- Cảm ơn bác Mã.

- À nè, con gái ngươi đâu rồi nhỉ?

- Đợi một chút, nó đang đánh tennis ngoài kia.

- Ba.

Lục Nhã nghe giọng có chút quen, hình như đã từng nghe giọng nói này ở đâu thì phải, cô vội quay lại.

" Hử, cô gái đó..."

Lúc này Mã Vy cũng khựng lại, là chị ấy, là người mà nàng ngày đêm mong nhớ. Hai người ba đứng đó thấy vậy liền thắc mắc hỏi:

- Hai đứa...quen nhau sao?

- C...

- Tụi con không quen nhau.

Nàng nghe vậy bỗng cảm thấy nhói, cảm giác này là sao, với lại tại sao chị ấy lại nói như vậy?

- Ừ vậy để ta giới thiệu, Nhã nhi, đây là...

Không để ba nói hết, Mã Vy nhẹ thở dài rồi nói:

- Xin chào Lục tỷ, em là Mã Vy, chị có thể gọi em là Vy Vy, sau này sẽ trở thành vợ của chị.

- Xin lỗi, nhưng tôi không thích kết hôn.

- Em...không khỏe, em vào nhà đây.

- Ba, bác Mã, con ra ngoài trước.

- Nè.

____________________

- Lục Nhã.

Cô nghe tiếng gọi liền quay đầu, vừa nhìn thấy nàng liền lạnh lùng đáp:

- Tôi đã nói rồi, tôi không muốn kết hôn với cô.

- Em biết, nhưng chị cũng không thể làm vui lòng ba và bác Lục sao?

Cô nghe vậy liền bước lại gần.

- Nghe cho kĩ đây, tôi là vậy, không kết hôn, tôi cũng đã có người thương, tuy em ấy không giàu có nhưng tôi vẫn là muốn cùng em ấy trở thành gia đình.

Nghe câu nói ấy của cô, nàng bất chợt nhận ra, dù cho có là người có sẵn hôn ước với cô nhưng cũng không thể bằng người cô yêu thật lòng.

- Chị...thật vô tình.

Nói xong nàng quay đi, mắt nàng bỗng đỏ hoe, kì lạ thật, nàng cho dù có cố mạnh mẽ đến đâu thì cuối cùng cũng lại rơi nước mắt vì một người mà nàng đơn phương.

_____________________

- Mẹ, sao người lại ngồi đây?

- Ban nãy có một người phụ nữ đến gặp mẹ, cô ấy bảo, con gái cô ấy, Tần Yến không muốn lấy con, họ đã trả những món đồ mà con trước đây tặng cho con bé.

- Không, không thể nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#nguoc