#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù không phải là một lí do quá đau đớn nhưng nó để lại cho tớ một kỉ niệm khó phai.

Tớ và cậu, tụi mình hẹn hò nhau được 5 năm rồi. Tớ từng giây từng khắc đều cảm thấy thật may mắn bên cậu.

Tuy vậy, cậu lại bỏ tớ mà đi du học.

Tớ nghe tin mà hồn như muốn lìa khỏi xác. Ông trời đâu phải cứ chọn cách này để chúng ta xa nhau? Rồi đến bao giờ cậu mới quay lại? Rồi đến lúc đó, liệu chúng ta còn có thể như xưa? Tớ không chắc.

Cậu ở bên ấy như biệt tăm. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi.

Để đến 2 năm sau, mẹ cậu gọi cho tớ và bảo cậu đã có người yêu, hai cậu rất hạnh phúc.

Tớ dở hơi thật. Tớ là ai kia chứ? Tớ xinh đẹp sao? Tớ giỏi giang sao? Tớ xứng với cậu sao?

Đều không phải.

Vậy, tớ dựa vào đâu để bảo cậu phải chờ tớ? Chính là dựa vào con tim chân thành của tớ đang tan nát vỡ vụn ra từng mảnh.
Nhưng đối với cậu, tớ chỉ đơn giản là một kia ức 5 năm thôi...

Mãi mãi là kí ức 5 năm...

Phương Thảo

#tee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro