#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em đã gặp được anh rồi này! Hay thật!

Anh vẫn như ngày nào. Vẫn đẹp trai, phong độ, vẫn đào hoa. Có lẽ thời gian qua, anh sống vẫn rất tốt.
Còn bản thân em chính là xấu xí đến không còn là em nữa. Em bây giờ diện một bộ quần áo sơ sài, bẩn thỉu chứ không phải những bộ đầm sang trọng, quý phái như khi sánh vai anh. Đôi mắt em sưng húp, đỏ ngầu chứ không còn thuần khiết, trong sáng như khi anh bảo sẽ dẫn em đi ăn. Khuôn mặt em thất thần, mệt mỏi chứ không yêu đời và tươi sáng như khi anh mỉm cười nhìn em.

Mọi thứ thay đổi quá nhanh và quá khác nhau anh nhỉ?

Mới đó mà đã một năm rồi. Một năm đó, em đã làm gì vậy? 365 đêm em uống rượu đến say mèm. 365 đêm em khóc thật to rồi bị người ta chửi bới. 365 lần em nhớ anh. 12 lần em đi tìm anh. 12 lần em bị đuổi việc. 12 lần chủ phòng trọ đá em ra ngoài đường. 7 lần em uống thuốc ngủ quá liều. Và vô số lần em tự dặn lòng phải xoá bỏ hình dáng anh khỏi trí óc.

Nhưng ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy anh bước ra khỏi tiệm cafe ấy, bất giác khoé môi em cong lên nhè nhẹ, bất giác cả cơ thể em nhẹ nhõm hơn. Dù đã hận anh đến muốn giết chết anh nhưng không hiểu sao cơ thể em lại có những phản ứng lạ lùng như vậy.

Em đứng thững thờ ở phía bên này đường, ngắm nhìn trọn vẹn dáng người anh ở phía bên kia. Khoảng cách giữa chúng ta chỉ chưa đến 3 mét, nhưng ở giữa luôn luôn là một bức tường không thể phá vỡ.

Nếu bây giờ chúng ta còn bên nhau, chắc em đang khoác tay anh làm nũng đòi anh chở đi ăn.
Chắc em sẽ mỉm cười thật hạnh phúc rồi tự hào giới thiệu anh là bạn trai của em.
Chắc em sẽ không bao giờ uống rượu và có ý định tự tử vì đó là những điều anh không cho phép.
Chắc em sẽ hạnh phúc hơn bất kể một ai trên thế giới này...

...chứ không phải là cô ấy

Phương Thảo

#tee 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro