Have crush on ex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệu An năm nay lên lớp 12, kết quả thi cô đứng thứ 14, vừa hay nằm trong top giữa của lớp. Cô đã cố gắng hết sức mình để có những con điểm đẹp nhất, nhưng phần lớn là để vượt qua một người mà cô không bao giờ mong muốn gặp lại.

Nhìn thấy Phan Hải Anh từ phía xa, Diệu An nhanh chóng chạy lại, hai người đứng ôm nhau thắm thiết ở giữa lớp sau những ngày nghỉ hè dài đằng đẵng. Hải Anh nói như muốn hét lên:

"Diệu An, mình với cậu học cùng lớp, chúng mình thực sự học cùng lớp".

Cô nhìn bộ dạng của Hải Anh đang nhảy cẫng lên vì sung sướng không nhịn được mỉm cười. Sau một hồi gặp gỡ nhau chán chê, Hải Anh liền kéo cô nói muốn đi gặp các bạn khác, Diệu An vội gạt tay Hải Anh ra:

"Từ từ đã".

Hải Anh khó hiểu nhìn cô, một lúc sau liền "ồ" lên khi thấy ánh mắt của Diệu An cứ đảo quanh sân trường, cô trêu chọc:

"Cậu tìm Vũ Gia Ý chứ gì?".

Diệu An lập tức lắc đầu:

"Không phải".

Hải Anh nhìn vẻ mặt miễn cưỡng cô bạn thân liền nói:

"Sao tự nhiên quan tâm cậu ta thế?".

Diệu An vội giải thích:

"Mình chỉ muốn xem điểm của cậu ta thôi".

"Mình nói với cậu, thích ai thì thích, đừng bao giờ thích lại người yêu cũ". Hải Anh vịn trán thở dài rồi lôi Diệu An đến lớp 12A2. "Nào, đi thì đi".

Đứng trước cửa lớp 12A2, Diệu An dí mặt vào tờ giấy trắng dán ở cửa, lần tìm cái tên "Cố Gia Ý" trong những dòng chữ đen chi chít, vì không muốn ai thấy nên Hải Anh đứng ở bên cạnh trông người đến giúp cô.

"Nhanh lên, xong chưa?".

"Đợi mình chút...".

"Nhanh lên Diệu An".

"Một chút nữa thôi...".

Hải Anh chợt nhìn thấy bóng dáng người nào đó liền la lên một tiếng thất thanh:

"Có người đến, chạy mau".

Sau đó Diệu An không hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị kéo đi một cách mạnh bạo nên không kịp thấy nhìn ai cả, cứ để Hải Anh lôi đi. Sau một hồi kéo nhau, cả hai dừng lại ngồi trên ghế đá, thở hổn hển, Hải Anh quay sang nói kèm tiếng thở dốc:

"Sao rồi, xem được chưa?".

Diệu An mệt nhọc đáp lại:

"Chưa...".

Hải Anh tức giận giậm chân:

"Thôi bỏ đi, dăm ba thứ tình cũ vớ vẩn quên đi cho nhẹ người".

Diệu An chưa hoàn thành được việc làm nên hôm sau đến lớp vẫn âm thầm lên kế hoạch. Cô định nhờ người đi hỏi cho nhưng lại ngại, sợ người ta để ý, tạm thời cô vẫn chưa nghĩ cách để biết điểm của Vũ Gia Ý.

Cô nhớ lại đợt năm lớp 10, Diệu An lần đầu gặp Vũ Gia Ý ở sân bóng rổ liền trúng tiếng sét ái tình, thích cậu từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó cô tỏ tình, không ngờ cậu đồng ý, hai người bắt đầu yêu nhau.
Nhưng chưa được nửa năm thì lại chia tay, đến giờ Diệu An vẫn chưa biết được lí do tại sao Vũ Gia Ý đột nhiên rời bỏ cô, chỉ biết hôm đấy Diệu An đã khóc rất nhiều.

Mấy ngày sau đó, cô khóc nhiều hơn, điểm số giảm sút lại bị bố mẹ trách mắng, cô mới không nghĩ rằng yêu lại đau khổ đến thế. Cuối cùng Diệu An nhận ra rằng đây chỉ là một thứ tình cảm con nít vớ vẩn không đáng để làm mình bận tâm nên cô quyết định lấy lại con người trước kia của mình, thậm chí còn cố gắng để vượt qua Vũ Gia Ý về mọi mặt, làm cho cậu thấy cô không hề thất bại. Nhưng mọi sự cố gắng của Diệu An cậu đều không để ý đến, vẫn tươi cười như mọi ngày, không thấy một chút ủ rũ nào từ người cậu, dường như trong mắt Vũ Gia Ý trước giờ chưa từng có cô.

Diệu An hôm nay ngủ gật trong giờ học bị cô dạy Ngữ Văn phạt đứng ngoài hành lang với một chồng sách cao để trên đầu. Cô bị phạt đứng nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở, đầu cứ gật gà gật gù. Tay giữ chồng sách được một lúc thì Diệu An mỏi tay nên buông xuống để xoa bóp, chồng sách liền rơi ra khắp sàn hành lang. Cô đờ đẫn nhìn từng quyển sách rơi xuống, tay không buồn nhặt lên, cứ đứng yên như thế.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô thấy một người đang cúi xuống nhặt đống sách kia, bàn tay nhanh thoăn thoắt đã xếp thành một chồng sách gọn gàng như ban đầu. Sau đó người này đứng dậy, đặt chồng sách lên đầu cô. Diệu An nghe thấy một tiếng "bộp" rất to, đầu cô bị đập một cái rất đâu, cô giật mình rồi tỉnh ngủ luôn. Diệu An ngẩng mặt lên, cô nhận ra người đứng trước mặt mình là Vũ Gia Ý. Cô há hốc mồm nhìn cậu, cậu lại dùng ánh mắt lạnh lùng lướt qua cô rồi vội bước đi.

Diệu An lúc này thật sự muốn tát cho mình một cái, hận không thể đào một cái lỗ rồi chui xuống đấy cả đời, không biết cậu đứng đấy từ bao giờ, lúc nãy bộ dạng của cô chắc buồn cười lắm, trong lòng Vũ Gia Ý lúc này chắc lại đang khinh thường cô rồi.

Giữa trưa hè oi nóng, Diệu An lại dở hơi ra sân bóng rổ chơi bóng, Hải Anh gàn mãi nhưng cô không chịu nghe. Diệu An cứ liên tục lấy bóng rồi đập mạnh xuống đất, muốn vứt bỏ sự nhục nhã ban nãy. Một hồi lâu, Diệu An toàn thân đầy mồ hôi, liền đi về phía hàng ghế xanh dưới gốc cây ngồi xuống thở hổn hển. Lúc này cô đang rất mệt không thể đi mua nước nên đành ngồi thừ ở đấy chờ Hải Anh đến cứu.

Diệu An ngả lưng xuống hàng ghế dưới bóng cây xanh, gió thổi nhẹ qua làm cô thấy vô cùng mát mẻ. Cô nhìn chăm chú quả bóng rổ màu cam ở giữa sân, dưới ánh nắng chói chang, nó như đang rực sáng.

Cô nheo mắt lại, rồi lại mở mắt ra, chỉ trong phút chốc đã thấy một bóng người đè lên quả bóng kia rồi. Diệu An hơi hướng đầu lên, nhận ra người kia là Vũ Gia Ý.

Cô bật dậy, những hình ảnh nhục nhã của cô sáng nay lại ùa về, Diệu An nhìn bóng dáng kia dở khóc dở cười, tự hỏi tại sao hôm nay gặp cậu ta nhiều đến thế. Vì hàng ghế ở góc trong cùng của sân bóng rổ, bị một hàng rào chắn nên có lẽ Vũ Gia Ý không thấy cô.

Diệu An mừng rỡ, vì toàn thân đang rã rời nên cô không muốn di chuyển, cô vẫn quyết định chờ Hải Anh tới dìu đi.

Vũ Gia Ý nhặt quả bóng đi tới chỗ cột để ném bóng, Diệu An nực cười, thì ra vẫn còn có một người dở hơi giống cô. Nhưng thật ra là có hai người, Vũ Gia Ý đưa bóng cho một bạn nữ bên cạnh, cười nói rất dịu dàng. Có lẽ cậu đang chỉ cách chơi bóng cho bạn nữa kia, bạn này cũng hết sức nhỏ nhẹ với cậu, thi thoảng lại che miệng cười một cái. Hai dáng người cứ đứng nói chuyện thân thiết với nhau như thế trước mặt Diệu An, cô nhàm chán đảo mắt đi, không muốn nhìn thêm một giây nào. Không biết Vũ Gia Ý có bạn gái từ bao giờ nhỉ?.

Diệu An vội tát mình một cái, chuyện cậu có người yêu mới liên quan gì tới cô, từ bao giờ cô có tính lo chuyện bao đồng của người khác vậy. Muốn thoát ra khỏi suy nghĩ này, Diệu An quyết định ra khỏi sân bóng. Nhưng khi cô vừa đứng dậy, hai con người kia liền tới, Diệu An nhìn thấy mà tức muốn hộc máu, sao lại căn đúng thời gian đến vậy? Cô đành ngoan ngoãn ngồi vào tít bên trong để không bị phát hiện.

Vũ Gia Ý tựa lưng vào hàng rào, còn bạn nữ kia ngồi ở hàng ghế bên cạnh, đến cả cách ngồi xuống cũng vô cùng duyên dáng. Diệu An nhận ra bạn nữ kia là Phương Hà - hoa khôi của lớp 12A1, bây giờ cô mới được tận mắt nhìn thấy thiên thần, ở ngoài bạn nữ này xinh hơn trong ảnh rất nhiều, Diệu An hiểu rằng tại sao bất kỳ nam sinh nào cũng từng thích Phương Hà một lần, Vũ Gia Ý cũng nằm trong số đó, nhưng cậu khác những con người kia vì đã chiếm được trái tim của thiên thần này, đây đúng là cặp đôi nam thanh nữ tú trong truyền thuyết. Diệu An nhìn lại mình, cảm thấy thực sự rất thảm hại.

"Cậu có hiểu bài toán mà thầy giáo giảng hôm nay không? Sắp thi đại học rồi mà mình chẳng vào đầu được tí gì cả?". Phương Hà vừa vén tóc vừa ngước lên hỏi Vũ Gia Ý.

"Cậu không hiểu chỗ nào?".

Phương Hà bẽn lẽn cười:

"Chỗ nào mình cũng không hiểu".

Vũ Gia Ý vừa xoay quả bóng vừa nói:

"Chiều mai tan học qua lớp mình, mình giảng lại cho".

Diệu An nghe xong thầm nghĩ hai người này yêu nhau là để cùng nhau tinh thông cả 12 môn văn hoá hay sao? Cô nghe xong mà sởn hết cả da gà, có khi Vũ Gia Ý và Phương Hà đã từng cùng nhau đọc thuộc lòng Đại cáo Bình Ngô cũng nên.

Chờ hai người này rời đi, Diệu An mới dám đứng dậy, cô nhìn thấy trên hàng ghế mà Phương Hà vừa nãy ngồi có một chai nước màu xanh, rất nhanh chóng cô nhận ra đây là của Vũ Gia Ý để quên. Ngày trước khi mà Diệu An vẫn còn ở bên cạnh cậu, cô biết uống nước lọc Dasani là sở thích của Vũ Gia Ý, cậu luôn mua một chai mỗi khi chơi bóng rổ.

Diệu An nhìn chai nước vẫn còn bọc nilong trong suốt không nhịn được mà nuốt nước bọt, không nghĩ nhiều cô liền lấy chai nước mà uống hết một hơi, cũng coi như trả thù Vũ Gia Ý.

Uống xong Diệu An cảm thấy lục phủ ngũ tạng như được tưới mát, tinh thần sảng khoái trở lại. Cô liếc mắt qua thùng đựng bóng rổ liền sặc nước, ho mấy tiếng, thì ra Vũ Gia Ý đã đứng đấy từ lúc nào, đang nhìn cô chằm chằm. Diệu An liền nói:

"Thấy không có ai lấy nên mới uống".

Cậu đi tới, chỉ vào chai nước, nhướn mày nhìn cô:

"Nhỡ đâu người ta cho thuốc độc ở trong đấy thì sao?".

Trước kia Diệu An và Vũ Gia Ý từng xưng hô "anh" "em" với nhau, giờ chia tay nên cô cũng không biết nên nói như nào đành nói trống không, không có chủ ngữ, có lẽ cậu cũng khó xử như cô nên xưng "người ta".

"Thôi, làm người ai lại làm thế?". Diệu An bĩu môi ra vẻ không sợ gì hết.

Vẻ mặt của Vũ Gia Ý nghiêm túc trở lại, lạnh nhạt nói:

"Chai này là chai cuối cùng, ở căn tin không còn nữa".

"Thì sao?".

Vũ Gia Ý hơi ngạc nhiên, sau đó lại trưng ra vẻ mặt lạnh như băng:

"Đền đi".

"Không đấy, làm sao?". Diệu An khoanh tay, hất cằm.

Cậu dường như đã nhịn hết sức chịu đựng, mặt xị ra, cầm tay cô kéo đi, nói lớn:

"Bảo đền là đền".

Diệu An bị cậu kéo đi mà không dứt ra được, cô ra sức phản kháng nhưng sức cô không thể nào so bì được với cánh tay khoẻ khoắn kia, cô đành để Vũ Gia Ý kéo đi đến đâu thì đến.

Trên con đường nhỏ có những khóm hoa ven đường, dưới ngọn đèn đường sáng lờ mờ, một người đi trước cầm tay người đi sau, suốt quãng đường không nói gì.

Diệu An nhìn tấm lưng quen thuộc ở trước mặt, cô nhớ lại những ngày trước khi cô được Vũ Gia Ý cõng về nhà khi quá buồn ngủ không thể đi bộ được, nằm trên lưng cậu, mùi hương nhè nhẹ của cậu làm cô cảm thấy rất dễ chịu, chỉ muốn nằm trên đó mãi mãi. Diệu An cũng luôn đòi hỏi cậu rất nhiều thứ, cậu cũng lại vui vẻ đáp ứng cho cô, hai người đã từng rất hạnh phúc.

Sau một hồi đi bộ, Vũ Gia Ý dẫn cô đến một cửa hàng tạp hoá, mắt cậu hất vào bên trong, ý bảo cô là vào mua lại chai nước cho cậu. Diệu An thở dài, chìa tay ra:

"Tiền".

"Đền cơ mà, tiền ở đâu ra?".

Diệu An nhìn vẻ mặt đáng ghét của Vũ Gia Ý chỉ muốn đấm cho cậu một phát, cô trừng mắt lườm cậu rồi đi vào mua.

Đồ cuồng nước uống đóng chai.

Diệu An cầm chai nước nhãn hiệu Danasi đưa cho Vũ Gia Ý rồi định quay người đi để về nhà. Cậu không nhận lấy chai nước, khoanh tay nhìn cô, nói:

"Hết tay rồi, cầm hộ đi".

Cô nghe xong lại lườm cậu một lần nữa, nếu cô không mang chai nước này về nhà cho Vũ Gia Ý thì chắc chắn cậu sẽ bám cô đến hết tối nay mất, Diệu An đành vác xác đến nhà cậu.

Đứng trước cánh cửa cổng quen thuộc, cô dí chai nước vào người Vũ Gia Ý:

"Giờ thì có tay rồi chứ?".

Cậu nhận lấy chai nước, trầm mặc không nói gì.

Diệu An sau đó liền quay người bước đi, cô không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa, muốn tránh xa người đã từng buông bỏ cô năm đó.

Đi được mấy bước, Diệu An cảm thấy rất chóng mặt, xung quanh tối sầm lại rồi cô ngất đi từ lúc nào không biết. Trong lúc mơ màng, cô cảm nhận được một cánh tay của ai đó nhấc người cô lên, hình như là Vũ Gia Ý, Diệu An không biết đây là thật hay là mơ nữa.

Năm lớp 10 sau khi chia tay với cô, Vũ Gia Ý không còn xuất hiện nhiều trước mặt Diệu An nữa, rất hiếm khi gặp nhau, nhưng lần gặp nào cô cũng luôn thấy cậu đi cùng với bạn nữ khác, cậu lạnh lùng lướt qua cô như không quen biết. Lúc nào cũng vậy, Vũ Gia Ý luôn trong cảnh cười nói thân thiết với các nữ sinh khác, chỉ có mình Diệu An là bị đối xử khác hoàn toàn, Diệu An nghĩ có lẽ cô chỉ từng là một sự lựa chọn tạm thời của cậu.

Khi tỉnh lại, Diệu An thấy mình đang nằm trên giường của Vũ Gia Ý, còn cậu đang ngồi trên ghế sofa đối diện cô, hoá ra vừa nãy không phải là mơ. Diệu An ngẩn người, đã lâu rồi cô chưa từng một lần đối diện tử tế với cậu, Vũ Gia Ý của hai năm sau thật sự khác đi nhiều rồi, tóc cắt ngắn đi, bờ vai rộng hơn, cậu vẫn đẹp trai như ngày nào, chỉ là bây giờ cậu không còn là của cô nữa.

Đầu đau như búa bổ, toàn thân khó mà cử động được, thì ra đây là hậu quả của việc chơi bóng rổ giữa trưa nắng, Diệu An vẫn gắng gượng ngồi dậy, đảo mắt tìm cặp sách để đi về, đơn giản là cô không muốn làm phiền người khác, nhất là cậu.

Vũ Gia Ý nghe thấy tiếng động liền mở mắt tỉnh dậy, nhìn thấy cô đang chuẩn bị ra khỏi phòng thì cậu bật dậy nắm lấy quai xách cặp của Diệu An giữ lại. Cô như con thỏ non bị một con sói to lớn vồ lấy, nhất thời không thể chống cự, liền bị giật về phía sau, cô ngã vào người cậu.

Diệu An lại vùng ra khỏi người Vũ Gia Ý, lao thẳng ra ngoài nhưng một lần nữa cô lại bị cậu kéo vào lòng, hai cánh tay của Vũ Gia Ý bao trọn cả thân thể nhỏ bé của cô, ôm rất chặt. Cả người Diệu An cứng đờ, mặt cô bị áp sát vào lồng ngực của cậu, có thể nghe thấy tiếng nhịp đậm trong tim liên hồi của cả hai, cô không hiểu Vũ Gia Ý đang làm cái gì nữa. Trong lúc tâm trí hỗn loạn, Diệu An nghe thấy tiếng nói thủ thỉ của cậu vang bên tai mình, rất nhỏ nhưng vừa đủ để cô nghe rõ từng chữ một.

"Đừng đi mà...".

Phòng của Vũ Gia Ý không mở điều hoà, nhiệt độ buổi tối cũng giảm đi nhưng Diệu An lại thấy cơ thể ngày càng nóng bừng lên, là do cậu hay do cô bị sốt? Vũ Gia Ý vẫn cứ ôm cô, vùi đầu mình vào hõm cổ của cô, hơi thở của cậu phả vào người Diệu An làm cô hơi run lên, Diệu An vội đẩy Vũ Gia Ý ra, lắp bắp nói:

"Tôi muốn về nhà".

Vũ Gia Ý im lặng một lúc, sau đó bước ra khỏi phòng rồi quay lại với một bát cháo to. Cậu bế Diệu An lên giường mình rồi đặt bát cháo lên mặt bàn bên cạnh, vừa thổi cháo vừa nói:

"Ăn hết mới được đi".

"Cậu là mẹ tôi chắc?".

"Há miệng ra nào, a...". Vũ Gia Ý không để ý lời nói của cô, cậu đưa một thìa cháo đến miệng cô, dỗ dành như dỗ trẻ con.

Diệu An nhướn mày nhìn vào thìa cháo đầy nghi hoặc:

"Nhỡ đâu có thuốc độc trong đấy?".

Cậu liền đút thìa cháo vào miệng mình rồi ăn ngon lành:

"Đấy, có độc đâu". Xong lại xoa đầu cô, mỉm cười dịu dành nhất có thể. "Ngoan, ăn hết đi rồi anh mua kẹo cho".

Diệu An hơi sững lại, cô thấy Vũ Gia Ý rất kỳ lạ, rõ ràng cậu có Phương Hà ở bên cạnh rồi tại sao lại thân mật với cô như vậy, trai đơn gái chiếc ở trong cùng một phòng sẽ rất mờ ám, chẳng lẽ cậu cũng đang trêu đùa tình cảm với Phương Hà như đã từng làm với cô?

Diệu An nghe theo lời Vũ Gia Ý ăn hết bát cháo, sau đó Vũ Gia Ý ra ngoài mua thuốc với kẹo cho cô. Diệu An ngồi trên giường cậu có chút ngượng ngùng, cảm thấy không thoải mái liền ra ngoài phòng khách ngồi ghế trên ghế sofa.

Tất cả các căn phòng trong nhà Vũ Gia Ý cô đều biết hết, cô nhớ tất cả các đường đi đến mọi căn phòng.
Cô nhìn xung quanh liền thở dài, trong nhà Vũ Gia Ý đều vắng vẻ đến như vậy, bố cậu luôn có việc bận nên dọn qua nhà ông cậu ở, thi thoảng mới về nhà.

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, thì ra Vũ Gia Ý để quên điện thoại ở nhà. Diệu An ngó lên mặt bàn, nhìn vào cái điện thoại đang rung lên kia, cuộc gọi đến hiện hai chữ "Phương Hà". Cô hơi giật mình, trong lòng thấp thỏm.

Vũ Gia Ý về đến nhà thấy cô ngồi vắt chân trên ghế vội đi tới, cậu đặt túi thuốc lên bàn rồi sờ trán cô:

"Đã khỏi sốt đâu mà ra đây ngồi, mau vào trong phòng nhanh".

"Ngồi trong kia không quen lắm".

Cậu liền nhìn cô cười gian:

"Chẳng phải lúc trước cứ đòi vào đấy nằm còn gì?".

Diệu An vội giải thích:

"Trước khác giờ khác".

Vũ Gia Ý ngồi xuống tiến lại gần, vuốt mái tóc đang xoã trên vai cô, nhỏ nhẹ nói:

"Bây giờ khác như nào?".

Diệu An mặt lại nóng bừng, ánh mắt cứ lảng tránh đi chỗ khác thì mặt cậu lại tiền gần hơn, cô nhìn thấy thứ gì đó như vị cứu tinh vội chỉ lên bàn:

"Người yêu vừa gọi kìa, còn không gọi lại kẻo bạn ấy giận".

Vũ Gia Ý khó hiểu nhìn cô, lấy điện thoại mở ra xem thì ánh mắt lại cong lên, cười cười:

"An ghen à?".

"Điên à mà ghen".

"Phương Hà có bạn trai rồi".

Diệu An ngẩn người, vậy là từ lúc chia tay cô cậu chưa từng quen người mới. Cô im lặng một lúc rất lâu, sau đó nhìn thẳng vào cậu, giọng thê lương:

"Cậu đã bao giờ thật lòng với tôi chưa?".

Vũ Gia Ý ngạc nhiên, cậu sững lại nhìn cô rồi vẻ mặt lại trùng xuống, nói:

"An, anh sai rồi. Suốt hai năm qua anh luôn tự dằn vặt bản thân mình, cảm thấy thực sự rất có lỗi với em. Anh luôn làm mọi thứ để mong em để ý tới, dù là bất cứ ở đâu nhưng hình như em lại luôn lảng tránh anh, anh đã rất buồn. Hôm đầu tiên nhận lớp, anh đã thấy em đứng trước cửa lớp rồi tìm tên ai đó trên tờ giấy có danh sách lớp, anh tò mò mới đứng đấy rất lâu thì phát hiện ra ngón tay em đang chỉ vào cái tên "Vũ Gia Ý". Lúc đó anh vui lắm, bởi vì anh nghĩ em vẫn còn thích anh".

"Thế tại sao lúc trước lại chia tay?".

Vũ Gia Ý xị mặt xuống:

"Chiều hôm thứ tư tháng 6, anh thấy em vừa đi vừa khoác tay lớp trưởng ở hành lang, thế nên anh mới...".

Diệu An khó hiểu nhìn cậu:

"Lúc đấy tôi bị đau chân, lớp trưởng mới đưa tôi vào lớp". Xong cô liền giận dỗi. "Còn cậu thì đang mải chơi bóng kia kìa".

Cậu biết mình hiểu lầm mới ngẩn người ra:

"Vậy là...".

Vũ Gia Ý như một sợi dây bị thắt nhiều nút lâu ngày mới được gỡ rối, gương mặt cậu giãn ra, nở nụ cười tươi rói, Vũ Gia Ý nhìn vẻ mặt sắp khóc của Diệu An liền ôm chầm lấy cô, còn giả vờ khóc:

"Thỏ con ơi anh sai rồi, lấy thân chuộc tội được không?".

Diệu An lườm cậu, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt long lanh đang cầu xin cô thì mọi uất ức những ngày trước lại tan biến. Cô biết hai người của năm lớp 10 đều còn ngây dại, sẽ không tránh khỏi những hiểu lầm đáng tiếc. Diệu An phụng phịu, hừ một tiếng:

"Nhưng mà không được đi với Phương Hà nữa".

Vũ Gia Ý lập tức gật đầu chắc nịch:

"Nhất định không làm thế nữa. Nếu cố ý chống đối sẽ bị ông trời đá đít 10 x 3,14 cái".

Cô nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu liền bật cười, nhưng vẫn tỏ vẻ giận dỗi, nói:

"Tối nay ai là con gái thì ngủ trên giường, ai là con trai thì ngủ ngoài phòng khách".

Vũ Gia Ý gật đầu tán thành, sau đó liền kéo cô vào phòng mình, vẻ mặt đương nhiên:

"Anh cũng là con gái. Nào về phòng ngủ thôi".

Đêm hôm đó người kia cứ nằng nặc đòi ôm người này, giữ khư khư bên cạnh mình, hại người này cả đêm không ngủ được.
————————
Diệu An nói dối bố mẹ là đi học thêm nên không ai gọi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro