Lần đầu gặp anh và kết bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm học mới bắt đầu.
Ngày khai giảng ở trường, cô học sinh Hồ Ngọc Kim Yến đang vội vã đi tới lớp thì đụng trúng một bạn học đang ăn bánh ở gần lần lần ở hành lang.

Ây da...a cho mình xin lỗi, bạn có sao không?
À không sao.
Còn bạn có sao không?
A mình không sao tại mình đang vội.
Để mình đỡ bạn dậy.
A cảm ơn bạn.

Yến đứng dậy phủi bụi ở đùi và váy rồi vội vã rời đi.

Lỡ đánh rơi quyển vở và bạn nam kia nhặt được.

5 phút sau cả hai đang ở bảng thông báo ở cổng trường và lại tình cờ gặp nhau.

A bạn tên gì vậy?
A mình tên Hồ Kim Yến.
A hồi nãy bạn đánh rơi quyển vở này.
A cảm ơn bạn nhiều lắm.
 
Sao đó cả 2 cùng vào lớp học.

Nào các em trật tự.
Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới chuyển đến.
Mời em giới thiệu.

A chào mọi người.
Mình tên là Hồ Ngọc Kim Yến, mong được mọi người giúp đỡ.
Em ngồi ở bàn dưới đó nhé.
Vâng ạ.

Yến đi xuống chỗ ngồi trùng hợp ngồi chung với Hoàng.

À bạn tên gì vậy?
Phạm Hoàng Bảo.
Mong được bạn giúp đỡ.
ừm.

Lạnh lùng vl

Được rồi bây giờ chúng ta bổ nhiệm lớp trưởng, lớp phó, lớp phó trật tự.
Em Yến sẽ là lớp trưởng
Em Mikumi lớp phó
Em Bảo lớp phó trật tự

Lúc ăn trưa, Yến lên sân thượng ăn trưa và kết bạn được với
một bạn họ nhật.

Kon'nichiwa,
mình có thể ăn cùng bạn không?
A tất nhiên là được rồi.
Mình là Mikumi.
Hân hạnh được làm quen.
Mình là Yến.
Hân hạnh được làm quen.
À mà bạn là người nhật à?
Mình là con lai.
Mẹ mình là người nhật.
Ba mình là người Việt.

Đến lúc ra về.

Nè Mikumi.
Hửm, a yến.
Tụi mình về chung đi.
Ừm được đó.
Hay cậu qua nhà tớ không?
Được sao?
Tớ sợ làm phiền cậu.
Không sao đâu, đi thôi.
Ừm vậy đi thôi.

Trước cửa tiệm bánh nhà Mikumi.
Mẹ của Mikumi đang tiếp khách.

Con về rồi đây.
A con về sao.
Còn cháu là bạn của Mikumi à?
Dạ vâng cháu bác ạ.
Ừm, mời cháu vào nhà.
Cứ tự nhiên như như ở nhà nhé.
Để bác lấy điểm tâm.
À vâng cháu cảm ơn ạ.
Xin lỗi, bắt cậu phải đợi rồi.
Không sao không sao.
Đây mời cháu.
Cháu cảm ơn ạ.
Cậu cứ thoải mái đi.
Ừm, mẹ cậu làm bánh ngon thật đấy.
Cảm ơn cậu.

Sau khi ăn điểm tâm thì đến tối.
Mẹ bạn Mikumi kêu yến ở lại ngủ qua đêm. vì trời đã khuya.
Yến nói dạ không vì nhà còn có việc.

Yến nói rồi rời đi.
Trên đường về, Yến nhìn dưới cây cột đèn đối diện mình, Yến thấy một tên bượm rựu. Hắn thấy Yến và nhìn Yến bằng một con mắt đê tiện.
Hắn từ từ lại gần phía yến, Yến thấy vậy liền hốt hoảng tăng tốc rời đi.
Hắn vẫn đuổi theo và bắt được tay của Yến.
Yến vội vã la lên ' AAA có ai không, cứu tôi với '.
Hoàng vừa lúc đi mua đồ vì được mẹ nhờ với tâm trạng như muốn bóp cổ người khác tới nơi.
Hoàng vừa đi ngang qua thì nghe tiếng cầu cứu.
Hoàng chạy lại thì thấy Yến bị một tên bượm rựu xàm xỡ.
Hoàng chạy lại và bắt lấy tay của hắn, hắn buông tay nhưng bị Hoàng bẽ gãy.
Hắn la lên đau đớn. Lúc đó Hoàng cầm tay Yến dắt lên xe đạp của mình chạy đi.
Hoàng hỏi Yến tại sao lại đi trên đường vào buổi tối như vậy.

Tại sao cậu lại đi trên đường vào giờ này vậy?
Tớ được Mikumi mời đến nhà chơi, lúc tớ về thì trời đã tối.
Nhà cậu ở đâu?. Tớ đưa cậu về.
Đường 077. Nhà số 4 ở trong đường làng.

Hoàng bất ngờ vì đường nhà mình cũng ở đường đó.

Trùng hợp thật nhà tớ cũng ở đường đó đấy.
Vậy sao, nhà tớ cũng mới chuyển tới từ hôm qua thôi.
A đến nhà tớ rồi.
Cảm ơn cậu nhiều lắm, để bữa nào tớ mời cậu coi như cảm ơn được không?
Không sao đâu. Bữa sau đi cẩn thận.
Cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu về cẩn thận.

Tác giả:

Phạm Phước Hưng
Trần Hoàng Phi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro