Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 9, tao phát ra 1 bí mật.

Hình như tao thích mày mất rồi!

Mày từng trồng trong tim tao 1 nụ hoa. Hằng ngày nó lớn lên bằng nụ cười của mày. Giá như mày lúc nào cũng cười thì tốt biết mấy.

Tao nhớ mày mít ướt lắm. 15 tuổi rồi mà vẫn hay khóc. Nhiều lần mày khóc làm hại cái nụ hoa bé nhỏ này lắm mày có biết không? Nhưng tao vẫn mừng vì xung quanh mày luôn có bạn bè an ủi.

Năm lớp 9 ấy rất nhiều kỷ niệm, giữa tao và mày ...Chúng như những cánh hoa từ những bông hoa khác rơi vương vãi trong nền gió, chỉ chờ cơ hội tốt nhất để gộp lại tạo nên 1 đóa hoa thật lộng lẫy và hết sức đẹp đẽ ...Và nhanh chóng tàn theo thời gian.

Hồi đi phong trào, lớp được cử làm trang phục biểu diễn. Tao bị chọn làm người diễn, còn mày thì thiết kế trang phục. Tao giận mày lắm, cứ trách mày sao lùn quá vậy? Tao mong quay về hồi cái mày sinh ra rồi bồi cho mày cao lên, rồi lại quay về đây để diễn cặp cùng với mày.

Buổi chiều hôm ấy cả lớp tập trung để làm trang phục. Mấy đứa phụ trách tổng duyệt chương trình có nhiệm vụ là lấy số đo của những bạn diễn. Tao không thích mấy nhỏ đó, dại gì cho bọn nó đo, tao chỉ thích cho mày đo thôi. Tao giựt dây cái đứa định đo cho tao, đưa ngay cho mày. Mày bảo mày không phải người đo, tao biết chứ.

"Sao lại bảo tao đo? Tao còn đang lấy ý tưởng trang phục mà."

"Mấy bọn kia bảo mày đo cho tao. Nhanh đi, nhưng cái đầu mày ấy!"

Tao giả bộ ghê lắm, mày không nhận ra là phải. Mặc dù mày vừa lườm tao vừa lẩm bẩm gì ấy, nhưng vẫn đứng dậy đo cho tao. Đáng yêu! Hôm đó được mày đo cho thích thật, lòng vui cực kỳ. Tao thì cao mà mày thì lùn dễ sợ. Lúc mày kiễng chân lên để đo cho tao hài chết mất. Cái mặt giận tao dễ thương vô cùng luôn, lùn lùn bé bé... Tao suýt nữa không kiếm chế được mà ôm mày.

Lúc đó tao nổi hứng nghịch nghịch tóc mày, tự nhiên thoáng qua suy nghĩ rằng sau này mày sẽ là nhà thiết kế nổi tiếng, tao làm giám đốc công ty mày làm, ngày ngày làm việc với nhau, sẽ rất là vui!

Buổi chiều hôm ấy chưa xong việc, tao ở lại nhà mày làm nốt việc. Vào nhà mày chào hỏi 'bố mẹ vợ tương lai' lễ phép ngoan ngoãn lắm. Mẹ mày hiền dịu dàng y như mày ấy, bố mày nhìn mặt hơi nghiêm túc. Tao cũng đáp lại cái nhìn của bố mày bằng ánh mắt 'con gái cô chú, cứ giao cho con là được!' Hùng hổ ghê cơ.

Mày hay khóc thật đấy, nhìn mày khóc tao thương lắm.Đứa con trai nào thấy mày khóc cũng đều phải động lòng. Đợt đấy mày với bạn mày giận nhau, cả lũ bạn mày kéo nhau đi để lại một mình mày khóc. Tao chỉ chờ đợt nào sẵn thời cơ nhai đầu bọn nó, nghiến bọn nó ra từng mảnh thôi. Tao đến ngồi cạnh mày, mày vẫn khóc dai lắm. Thương vô cùng. Tao nhìn mày hồi lâu, bất giác đưa tay nắm lấy tay mày. Khoảnh khắc đụng chạm này chỉ làm tao muốn ở cạnh mày mãi thôi. Tao ước khoảnh khắc ấy ngưng đọng lại, càng lâu càng tốt, để tao an ủi mày nhiều hơn, được nắm tay mày lâu hơn. Mày khóc ướt hết cả tóc rồi, ngoan nín đi. Mà mày khóc trông vẫn rất xinh, không cần nhờ thợ chụp ảnh đẹp nhất đến, tao sẽ tự khắc lưu những bức ảnh đẹp đẽ và tuyệt vời nhất của mày, cất giữ nó thật cẩn thận trong tim, không ai có thể lấy nó được ...

Hè năm lớp 9, tao với mày cũng chuẩn bị thi vào cấp ba, lớp 10. Thi xong thì cả hai cũng chẳng được gặp nhau nữa. Cả mùa hè 3 tháng tao chỉ chờ được gặp mày thôi!

Sang lớp 10 rồi, mày ăn mặc diện hẳn đi, xinh như thiên thần vậy. Năm đó cũng là năm bắt đầu câu chuyện buồn của tao. Mày nói mày có người yêu. Tao là con trai cũng biết đau đấy chứ. Biết sao được bây giờ, mày có người yêu mất rồi, không biết tao còn được ở cạnh mày bảo vệ mày nữa không.

Dòng tin nhắn cứ liên tục hiện ra, tiếng kêu inh ỏi của máy càng vang tới. Càng đọc càng đau, càng nghe càng xót!

Tao đơn phương mày 3 năm, mày có người yêu 4 năm. Nếu tao có tỏ tình  ngày ấy thì bây giờ cũng không có được ở bên bảo vệ mày, chăm sóc mày đâu. Thằng khác nó đến cướp mày trước mất rồi!

Thanh xuân của tao có mày, dù không có tình yêu nhưng đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất tao từng có.

Năm nay không cùng lớp thì sao, tao vẫn sẽ sang chơi với mày. Làm mày cười là nhiệm vụ của tao, đừng để đứa khác bắt nạt nhé, tao đau lòng lắm đấy.

Nụ hoa ngày ấy mày trồng trong tim tao, nó vẫn đang nở rực rỡ, mang theo những kỷ niệm vui vẻ, cũng mang theo những tiếng lòng chua xót.

Nhiều lúc tao tự hỏi, mày ở bên cạnh 1 thằng bạn thân khác giới, mày ... có từng rung động trước tao, dù chỉ 1 lần không?

Tao bảo này ...

Nụ cười của mày có thể cứu 1 vùng trời dông bão âm u đáng sợ thành 1 nơi bình minh ở đâu cũng chỉ thấy toàn nắng ấm.

Nụ cười của mày có thể phá tan hàng nghìn tảng băng lạnh đến cực độ nơi nam cực hoang vu.

Nụ cười của mày đem tới bình yên ở những nơi đâu đâu cũng chỉ thấy bom đạn.

Nụ cười của mày không bao giờ là của riêng tao.

Được thích thầm mày là hạnh phúc lắm rồi, không cần mày chấp nhận, chỉ cần mày không từ chối, tao vẫn sẽ tiếp tục thích mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh